LY HÔN VÌ KHÔNG MUỐN LÀ NGƯỜI CẢ ĐỜI HY SINH

LY HÔN VÌ KHÔNG MUỐN LÀ NGƯỜI CẢ ĐỜI HY SINH

“Tú Quyên, cái suất đi làm ở xí nghiệp dệt của con, nhường cho em dâu đi.”

Tôi đang ngồi xổm trong sân giặt đồ, vừa nghe mẹ chồng nói vậy, cái bàn giặt trong tay suýt rơi tõm vào chậu nước.

Gì cơ?

Tôi ngẩng phắt đầu lên, nhìn mẹ chồng – Vương Quế Hoa, bà đang nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức đương nhiên.

“Mẹ nói gì cơ ạ?” Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Tôi nói, cái suất làm ở xưởng dệt đó, nhường cho em dâu cô.”
Vương Quế Hoa nhắc lại, giọng điệu còn chắc chắn hơn lúc nãy.

Đầu tôi như ong ong.

Cái suất này là tôi nhờ vả đủ đường mới xin được, gần như vét sạch tiền dành dụm trong nhà, chỉ mong được lên thành phố làm việc, thoát khỏi những tháng ngày khổ cực ở quê.

Dựa vào đâu mà phải nhường cho vợ thằng em chồng?

Ngay lúc tôi định mở miệng phản bác, trước mắt bỗng hiện ra một hàng chữ lạ:

【Bà ta nghĩ: Dù sao thì con dâu lớn cũng chỉ là một đứa nhà quê, có được việc làm là nên biết đủ rồi, cơ hội tốt như thế tất nhiên phải để dành cho vợ thằng út nhà mình.】

Tôi chết sững.

Cái gì thế này? Sao tôi lại nghe được tiếng lòng của mẹ chồng?

Còn chưa kịp hoàn hồn, thêm nhiều dòng chữ nữa hiện ra trước mắt tôi:

【Vương Quế Hoa tiếp tục nghĩ: Thằng con lớn thì hiền, dỗ vài câu là xong, dù sao tụi nó cũng không dám phản kháng tôi đâu.】
【Đợi con dâu út vào được xưởng dệt, sau này trụ lại thành phố rồi, cả nhà tôi sẽ được thơm lây.】

Nhìn những dòng chữ đó, lửa giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt.

Thì ra là vậy!

Đột nhiên, hàng loạt ký ức khác tràn về trong đầu tôi.

Tôi nhớ ra rồi – tôi đã sống lại!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]