Bố chồng bị tôi nói đến nghẹn lời, đầu dây bên kia im lặng mấy chục giây.

“Được rồi, vừa rồi bố nói sai. Nhưng những chuyện ấy đều đã qua rồi. Bố mẹ biết thông gia là người tốt, con cũng không phải người vô lý, không cần cứ nắm mãi chuyện này không buông.”

“Con đã kết hôn với Nhất Thủy thì phụng dưỡng bố mẹ cũng là trách nhiệm của con. Tối nay bố mẹ sẽ chuyển sang…”

“Phụng dưỡng hai người thì không sai, vậy nên từ trước đến giờ con chưa từng ngăn Bì Nhất Thủy đưa tiền cho hai người. Mỗi tháng năm nghìn, bố không nhận được sao?”

“Tiền chúng con có thể đưa, nhưng chuyển sang đây thì không thể. Nếu cần người chăm sóc, Bì Nhất Thủy cũng có thể chuyển sang đó ở, con đồng ý.”

“Tạ Na Na! Dựa vào đâu cô không cho chúng tôi qua đó? Căn nhà ấy cũng có một nửa của con trai tôi!”

Thấy tôi mềm cứng đều không ăn, bố chồng trực tiếp nổi giận.

Tôi cũng không tức, chỉ thản nhiên nói:

“Bố, con dựa vào việc căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của con. Bố không quên lúc mua nhà mẹ con đã nói gì chứ!”

Lúc mua nhà, ban đầu chúng tôi định vay thế chấp, nhưng tôi và Bì Nhất Thủy mới đi làm chưa lâu, ngay cả tiền đặt cọc ban đầu cũng chưa gom đủ.

Bì Nhất Thủy sang hỏi họ vay tiền.

Kết quả mẹ chồng nói:

“Chuyện của mình thì tự nghĩ cách.”

Mẹ tôi biết chuyện liền bán thẳng căn nhà cũ.

Bà nói tôi đã lấy chồng, trong nhà chỉ còn một mình bà, thuê tạm một căn nhà ở là được.

Khi tôi biết chuyện thì đã bảo bà đừng bán, nhưng bà đã nhận tiền đặt cọc của người mua rồi.

Tôi nghĩ đến lúc đính hôn, mẹ chồng từng nói họ sẽ không chuyển sang sống cùng.

Căn nhà cũ tuy đã bán, nhưng sau này tôi có thể đón mẹ sang sống với chúng tôi.

Nghĩ đến những chuyện ấy, để tránh sau này nhà Bì Nhất Thủy nói ra nói vào, tôi và mẹ cắn răng lấy toàn bộ tiền tiết kiệm bao năm cộng với tiền bán căn nhà cũ ra mua nhà.

Bố chồng vừa nghe vậy lập tức im bặt.

Ông luôn tự nhận mình là người thể diện, nên sẽ không dây dưa vô lý với tôi.

Nhưng mẹ chồng bắt đầu chửi ầm lên:

“Tạ Na Na, đừng có được cho mặt mũi mà không biết điều! Chúng tôi sang ở là cho cô cơ hội báo hiếu! Cô đã bước chân vào cửa nhà họ Bì chúng tôi thì đừng nói căn nhà, ngay cả con người cô cũng là người nhà họ Bì! Để bà mẹ góa của cô hầu hạ tôi là nể mặt bà ta! Không thì bảo bà ta cút…”

Tôi trực tiếp cúp điện thoại, không tiếp tục nghe Trương Quế Lan buông lời bẩn thỉu nữa.

Tôi sợ nghe tiếp sẽ không nhịn được mà chạy sang tát bà ta!

4

Buổi tối tan làm, vừa đến cửa tôi đã nghe trong nhà vang lên giọng nói hống hách.

“Thông gia, mấy thứ này phải cất cho tôi cẩn thận đấy, đừng làm mất.”

“Quần áo sau này giặt nhớ phải giặt tay, đừng để máy giặt làm hỏng.”

“Cái kia để bên đó…”

Giọng nói này tôi không thể quen thuộc hơn, chính là mẹ chồng Trương Quế Lan!

Tôi không ngờ sau khi tôi đã từ chối rõ ràng, Bì Nhất Thủy vẫn dám đón họ đến!

Nhìn cánh cửa chưa đóng.

Rầm!

Tôi trực tiếp đá tung cửa!

Nhìn cảnh tượng bên trong, lửa giận của tôi lập tức bốc tận đỉnh đầu!

Trong phòng khách, vali thùng lớn túi nhỏ chất đầy dưới đất.

Bì Nhất Thủy ngồi trên sofa bóc quýt cho Trương Quế Lan, còn Bì Bát Đạt vừa uống trà vừa xem tivi.

Một mình mẹ tôi giống như người giúp việc, đang tất bật thu dọn.

Thấy tôi bước vào, Bì Nhất Thủy lập tức đứng dậy chạy đến.

“Vợ, em về rồi à.”

Nhìn bộ dạng cười hề hề của Bì Nhất Thủy, tôi không thể kìm nổi cơn giận nữa.

Bốp!

Tôi trực tiếp quăng túi xách vào mặt anh.

Máu mũi anh lập tức chảy xuống.

“Tạ Na Na, em làm gì vậy!”

Bì Nhất Thủy bịt mũi giận dữ gào lên.

Trương Quế Lan thấy con trai chảy máu lập tức the thé chửi:

“Con khốn! Mày dám đánh con trai tao!”

Rầm!

Tôi nhấc chân đá thẳng vào bụng Bì Nhất Thủy.

“Ái da! Em điên rồi à!”

Bì Nhất Thủy một tay ôm mũi, một tay ôm bụng, ngã ngồi xuống đất.

Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Quế Lan.

“Bà chửi một câu, tôi đánh con trai bà một lần.”

Trương Quế Lan nhìn tôi chòng chọc, cuối cùng vẫn không nói gì.

5

Tôi không để ý đến họ, trực tiếp đi vào giữa phòng khách kéo mẹ đứng lên.

Nhìn người mẹ đầy mồ hôi, tôi thở dài.

“Mẹ! Mẹ đâu phải người giúp việc, sao mẹ lại hầu hạ họ?”

Mẹ lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt lấy lòng nói:

“Thông gia chẳng phải đang không khỏe sao, mẹ giúp họ một chút thôi.”

Tôi lắc đầu, liếc nhìn bố chồng đang ngồi ngây người trên sofa.

“Bì Nhất Thủy chẳng phải nói rồi sao? Bố chồng con sẽ chăm bà ấy.”

Nói xong, tôi lại nhìn Bì Nhất Thủy.

“Em đã nói với anh là em không đồng ý rồi mà?”

Lúc này Bì Nhất Thủy đã đứng dậy, đang lấy khăn giấy lau mũi.

“Cái… cái này… bố mẹ anh nói… nói nhớ cháu nên sang ở mấy hôm.”

Tôi liếc đống đồ chất đầy phòng khách, cười lạnh.

“Mấy hôm? Nhìn trận thế này đâu giống chỉ ở mấy hôm.”

Bì Nhất Thủy còn chưa nói thì Trương Quế Lan đã khó chịu lên tiếng.

“Tôi ở nhà con trai tôi, muốn ở bao lâu thì ở!”

Tôi liếc Bì Nhất Thủy.

Anh lập tức nở nụ cười lấy lòng.

“Na Na, dù sao họ cũng là bố mẹ anh. Em nể mặt anh một chút, cứ để họ ở lại trước đi.”