“Trong thỏa thuận ly hôn của nó viết không có tranh chấp tài sản chung.”
“Tài sản chung của cậu ở đâu?”
Sắc mặt Hàn Chí Bằng thay đổi.
Tiết Mỹ Cầm lập tức chen vào.
“Nó ăn cơm không cần tiền à?”
“Điện nước không cần tiền à?”
“Nhà chúng tôi cho nó ở, không thu tiền thuê đã là tốt lắm rồi!”
Trong nhóm hàng xóm có người hít mạnh một hơi.
Có người nhỏ giọng nói:
“Loại lời này mà cũng nói ra được sao?”
Tiết Mỹ Cầm trừng mắt nhìn sang.
“Liên quan gì đến bà!”
Tôi không để ý đến bà ta.
“Nó đưa tiền lương cho các người mỗi tháng.”
“Quần áo mặc đồ cũ, đế giày mòn lệch.”
“Bây giờ ly hôn tay trắng.”
“Các người còn tìm tới tận cửa nói nó ăn trộm.”
“Nó trộm thứ gì?”
Hàn Chí Bằng nhìn Mạnh Tri Thu một cái.
Ánh mắt ấy vô cùng lạnh lẽo.
“Nó lấy sổ ghi chép của nhà tôi.”
Vai Mạnh Tri Thu run lên.
Tôi lập tức nhận ra.
Sổ ghi chép.
Không phải sổ tiết kiệm.
Cũng không phải tiền.
Tôi nhìn chằm chằm Hàn Chí Bằng.
“Sổ ghi chép gì?”
Hàn Chí Bằng lập tức ngậm miệng.
“Không liên quan đến chị.”
“Bảo nó giao ra đây.”
Tiết Mỹ Cầm cũng cuống lên.
“Đó là đồ của nhà chúng tôi.”
“Nó là người ngoài, dựa vào đâu mà lấy?”
Tôi bật cười.
“Vừa rồi còn nói là người một nhà.”
“Bây giờ lại thành người ngoài rồi?”
Sắc mặt Tiết Mỹ Cầm lúc đỏ lúc trắng.
Hàn Chí Bằng tiến lên một bước.
“Mạnh Tri Thu.”
“Cô đừng tưởng trốn sau lưng chị cô thì sẽ không có chuyện gì.”
“Giao thứ đó ra, hôm nay chúng tôi sẽ đi.”
“Nếu không, đừng trách tôi đến đơn vị làm việc của cô gây chuyện.”
Mạnh Tri Thu đột ngột ngẩng đầu.
“Anh đừng đến đơn vị của tôi.”
Lòng tôi trầm xuống.
Hàn Chí Bằng đã nắm được điểm yếu của nó.
Nó vừa ly hôn, còn chưa đứng vững.
Tôi kéo nó ra sau lưng.
“Cậu cứ đến.”
“Vừa hay tôi cũng muốn để đơn vị của nó xem người chồng cũ tìm đến tận nhà uy hiếp vợ cũ như thế nào.”
Hàn Chí Bằng nhìn chằm chằm tôi.
“Chị tưởng tôi không dám?”
Tôi cầm điện thoại, mở chức năng ghi âm.
Màn hình hướng lên trên, được đặt trên bàn.
“Từ khi các người bước vào cửa, tôi đã ghi âm rồi.”
Trong nhà lại yên tĩnh.
Sắc mặt Hàn Chí Bằng thay đổi.
Tiết Mỹ Cầm chỉ tay vào tôi.
“Sao cô lại nham hiểm như thế!”
Tôi nhìn ngón tay bà ta.
“Chỉ thêm một lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Tay bà ta cứng giữa không trung.
Những người hàng xóm ngoài cửa đều im lặng.
Hai người vừa rồi còn hung hăng, lúc này giống như bị ai bóp cổ.
Tôi quay người nhìn Mạnh Tri Thu.
“Nói cho chị biết.”
“Cuốn sổ ấy rốt cuộc ghi những gì?”
Mắt Mạnh Tri Thu đỏ lên.
Nó nhìn Hàn Chí Bằng, sau đó lại nhìn tôi.
Rất lâu sau, nó lấy một cuốn sổ nhỏ màu đen trong túi ra.
Các góc sổ đã mòn cũ.
Nó vừa định đưa cho tôi, Hàn Chí Bằng đột nhiên lao tới.
Tôi lập tức đè cuốn sổ xuống bàn.
Cuốn sổ mở ra một trang.
Trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ.
“Ghi chép thu nhập thật của Hàn Chí Bằng sau khi kết hôn.”
Bên dưới còn có một tờ giấy được gấp lại.
Ở góc tờ giấy lộ ra một nửa cái tên.
Không phải Hàn Chí Bằng.
Giọng Mạnh Tri Thu run rẩy.
“Chị.”
“Đây mới là lý do em chấp nhận ra đi tay trắng.”
04
Tôi chậm rãi mở tờ giấy được gấp lại.
Trên giấy không phải giấy vay nợ.
Mà là kết quả tra cứu thông tin nhà ở.
Trong mục chủ sở hữu tài sản ghi tên Tiết Mỹ Cầm.
Địa chỉ căn nhà chính là căn nhà Hàn Chí Bằng và Mạnh Tri Thu đã sống sau khi kết hôn.
Tôi ngẩng đầu nhìn Hàn Chí Bằng.
“Chẳng phải căn nhà này là tài sản cậu mua trước khi kết hôn sao?”
Sắc mặt Hàn Chí Bằng cứng lại.
Tiết Mỹ Cầm lập tức cướp lời.
“Vốn dĩ đó là nhà của tôi.”
“Vợ chồng son ở trong căn nhà đứng tên tôi thì có vấn đề gì?”
Tôi lật sang trang sau.
Trong cuốn sổ nhỏ màu đen ghi rõ từng ngày tháng, từng khoản tiền.
Ngày mười một hằng tháng, Mạnh Tri Thu chuyển tiền cho Hàn Chí Bằng.
Ngày mười lăm hằng tháng, Hàn Chí Bằng lại chuyển tiền cho ngân hàng.
Phần ghi chú cũng chỉ có hai chữ.
Tiền nhà.
Tôi chỉ vào mấy dòng chữ ấy.
“Nó lấy tiền lương trả khoản vay mua nhà giúp các người.”
“Nhưng căn nhà lại đứng tên mẹ cậu.”
“Trong thỏa thuận ly hôn, các người còn bắt nó từ bỏ khoản bồi thường sửa sang nhà và quyền phân chia tiền tiết kiệm.”
“Hàn Chí Bằng, cậu biết tính toán thật đấy.”
Khóe miệng Hàn Chí Bằng giật nhẹ.
“Là cô ấy tự nguyện.”
“Vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, đâu có phạm pháp?”
Mạnh Tri Thu đứng sau lưng tôi, giọng khàn khàn.
“Em cứ tưởng đó là nhà của chúng em.”
Trong nhà không ai nói gì.
Ngay cả mẹ vẫn luôn cau mày cũng chậm rãi nhìn Hàn Chí Bằng.
“Chí Bằng.”
“Căn nhà đó không phải của hai đứa sao?”
Tiết Mỹ Cầm cười lạnh.
“Bà thông gia, không thể nói như vậy được.”
“Sổ đỏ viết tên ai thì là của người đó.”
“Con gái bà ở ba năm, không trả tiền thuê nhà, chúng tôi còn bị thiệt đấy.”
Tôi suýt bị bà ta chọc tức đến bật cười.
“Bị thiệt?”
“Ba năm tiền lương 278.600 tệ của nó đều được đưa cho các người.”
“Trong sổ tiết kiệm hồi môn của nó có 150 nghìn tệ tiền gốc, cộng với lãi suất gửi tiền thông thường, hiện tại tổng cộng là 162.375 tệ.”
“Nó không hề động đến một đồng.”
“Nó cố giữ chặt đường lui của mình như thế, vậy mà lại sống thành bộ dạng này.”

