“Hứa Chiêu Đình, đợi con xuất viện, chúng ta tới Cục Dân chính. Cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải ly hôn.”
Lông mày Hứa Chiêu Đình giãn ra một chút, anh ta định đưa tay đỡ tôi: “Anh không có ý trách em…”
Nhưng ngay lúc ấy, Khương Tầm Vi đột nhiên ôm ngực, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, thở dốc:
“Anh… em không thở được… ngứa quá…”
Ngón tay cô ta cào mạnh lên cổ: “Em dị ứng cồn, rất nghiêm trọng! Em sẽ chết mất…”
Toàn bộ sự chú ý của Hứa Chiêu Đình lập tức bị cô ta cướp đi.
Đúng lúc này, nhân viên y tế đẩy cáng cấp cứu xông vào, bác sĩ dẫn đầu trầm giọng hỏi:
“Bệnh nhân là ai?”
Tôi ôm đứa bé nóng rực, gần như nhào tới: “Là con tôi! Con bé uống sữa pha với rượu trắng! Mau cứu con bé!”
Nhưng Hứa Chiêu Đình lại ôm Khương Tầm Vi, nghiêng người chắn trước mặt: “Bác sĩ! Cô ấy dị ứng cồn, tình trạng nguy cấp! Có thể phù thanh quản, nhất định phải cho thở oxy ngay!”
Tôi đứng chết lặng, nhìn ánh mắt các bác sĩ đảo qua lại giữa Khương Tầm Vi và đứa bé trong lòng tôi.
Một y tá khó xử lên tiếng: “Không gian trên xe cấp cứu có hạn, theo quy định mỗi bệnh nhân chỉ được một người nhà đi cùng…”
Không khí đông cứng.
Hứa Chiêu Đình ôm Khương Tầm Vi, nhìn đứa bé mặt đỏ bừng trong lòng tôi, trên mặt hiện lên vẻ giằng co.
4
Chỉ trong một khoảnh khắc.
“Anh… em khó chịu quá… em sắp chết rồi…”
Tiếng khóc của Khương Tầm Vi đột nhiên cao vút, cả người run dữ dội trong lòng Hứa Chiêu Đình.
Hứa Chiêu Đình không do dự nữa, bế Khương Tầm Vi lao ra ngoài.
Lúc đi ngang qua tôi, bàn tay còn trống của anh ta kéo tôi lùi lại, giọng đầy áy náy:
“Con nhìn chỉ giống như sốt thôi, không nghiêm trọng đến vậy. Em tự bắt taxi tới bệnh viện đi, tiền xe anh trả.”
Anh ta thở dài, sờ mặt tôi:
“Tầm Vi có thể ngạt thở bất cứ lúc nào, chuyến xe này nhường cho cô ấy đi.”
Cánh cửa chống trộm nặng nề đóng sầm trước mặt tôi, ngăn cách tiếng ho và rên rỉ cường điệu của Khương Tầm Vi bên ngoài.
Tiếng còi xe cấp cứu cuối cùng biến mất nơi cuối đường.
Thế giới lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Tôi nghe hơi thở yếu ớt của đứa bé trong lòng, đến sức để khóc cũng không còn, chỉ máy móc quay người, ôm chắc lấy con, loạng choạng lao ra ngoài.
Cơn đau dữ dội từ vết rạch sau sinh bùng phát hoàn toàn trong khoảnh khắc ấy, như một con dao cùn nung đỏ liên tục khuấy sâu bên trong.
Tôi nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt tóc trước trán.
Nhưng tôi chẳng còn để ý được nữa, chỉ ôm chặt đứa trẻ trong lòng, hết lần này đến lần khác chìa tay đón xe.
Ngã vào ghế sau, vừa đọc địa chỉ bệnh viện nhi gần nhất, sợi dây mà tôi cố gắng gượng chống suốt từ nãy cuối cùng cũng đứt.
Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, tôi tê dại cúi đầu, định điều chỉnh tư thế ôm con.
Ngay khi ánh mắt chạm xuống, máu trong người tôi như đông cứng.
Chiếc quần mặc nhà màu xám nhạt từ mông xuống đùi đã hoàn toàn thấm đẫm một màu đỏ sẫm ướt nhẹp.
Màu đỏ ấy vẫn không ngừng loang rộng.
Bác tài liếc qua gương chiếu hậu, không nói gì, chỉ chỉnh hơi ấm hướng thêm về phía tôi.
Tôi run tay đếm năm trăm tệ, nhét sang: “Bác tài, tiền rửa xe, cháu xin lỗi…”
Ông sững lại một chút, không nhận, ngược lại nhét tiền trở về tay tôi: “Mau vào bệnh viện đi, cô cũng chẳng dễ dàng gì…”
Tôi siết chặt tiền, cổ họng nghẹn đau, chỉ biết hết lần này đến lần khác nói “cảm ơn”.
Tôi đẩy cửa xe, gần như kéo lê cái chân đã tê dại, lao về phía sảnh cấp cứu.
Đăng ký, đóng tiền, xếp hàng, trình bày bệnh tình…
Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, dùng đau đớn để chống đỡ bản thân không ngã xuống.
Cho tới khi con được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi gần như bò đi đăng ký khám cho mình.
Bác sĩ vừa vén quần áo lên đã hít mạnh một hơi, vết khâu đã bục thành một đường dài, máu thịt lẫn lộn.
“Không muốn sống nữa sao? Sau phẫu thuật mà vận động mạnh là điều tối kỵ! Người nhà đâu? Gọi điện bảo anh ta tới đây!”
“Nhiễm trùng sau mổ, mất máu nhiều đều có thể xảy ra, cô bắt buộc phải nằm nghỉ!”
Tôi giật nhẹ khóe môi.
Người nhà?
Giờ này Hứa Chiêu Đình có lẽ đang ôm Khương Tầm Vi, nghe cô ta nũng nịu kể lể nỗi khổ vì dị ứng cồn.
Mẹ tôi vừa mới đi nhận thưởng, tôi không thể để bà lo thêm.
Tôi lắc đầu, giọng nhẹ như một tiếng thở dài: “Không cần đâu, tôi chịu được.”
Bác sĩ nhìn tôi vài giây, cuối cùng chỉ thở dài, không khuyên thêm, nhanh tay sát trùng rồi khâu lại vết thương.
Hết thuốc tê, đau thấu tim gan, tôi vẫn cắn chặt môi, không phát ra một tiếng.
Khâu xong, tôi từng bước từng bước lê về khoa nhi.
Trong mũi con cắm ống, nối với máy thở, lồng ngực yếu ớt phập phồng theo nhịp máy.
Mắt tôi cay lên hết lần này đến lần khác, đến đêm ngủ mê man, tôi cảm giác có người nhẹ nhàng đắp một chiếc áo lên người mình.
Chút ấm áp ấy khiến cơ thể đang co ro của tôi vô thức thả lỏng, bên tai dường như vang lên giọng nói trầm thấp dịu dàng của Hứa Chiêu Đình:
“Miên Miên, lạnh phải không? Anh sưởi cho em.”
5
Tôi đột ngột tỉnh giấc, trước mắt lại là gương mặt bình tĩnh của y tá trực.
Cô ấy kéo kín góc chăn cho tôi: “Sản phụ phải chú ý giữ ấm, đừng để bị lạnh.”

