Đến lúc sắp tan làm, điện thoại của tôi đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi bắt máy.

“Hứa Du! Đồ đàn bà độc ác! Rốt cuộc cô muốn làm gì!”

Là tiếng chửi bới the thé của mẹ chồng Lưu Ngọc Mai.

“Có phải cô muốn hủy hoại Minh Khải không! Tôi cho cô biết, nhà họ Chu chúng tôi sẽ không tha cho cô đâu!”

Tôi để điện thoại ra xa một chút.

Đợi bà ta chửi mệt rồi mới nhàn nhạt lên tiếng.

“Nói xong chưa?”

Bên kia đầu dây nghẹn họng.

“Nói xong rồi thì tôi cúp đây, tôi còn có việc.”

“Cô…”

Tôi cúp máy thẳng tay.

Ngay sau đó, tin nhắn của Chu Minh Khải gửi tới.

“Tôi đang ở dưới lầu công ty, chúng ta nói chuyện đi.”

Cuối cùng cũng dùng đến hai chữ “nói chuyện”.

Chứ không phải là “thông báo”.

Tôi cầm áo khoác, bước ra khỏi văn phòng.

Tiểu Nhã đi theo.

“Sếp Hứa, có cần tôi đi cùng chị xuống không?”

“Không cần.”

Tôi bước vào thang máy, bấm tầng một.

Chu Minh Khải quả nhiên vẫn còn ở sảnh.

Trông anh ta rất tiều tụy, tơ máu trong mắt càng đỏ hơn.

Nhìn thấy tôi xuống, anh ta lập tức tiến tới.

Trong sảnh người qua lại tấp nập, không ít nhân viên đưa ánh mắt tò mò nhìn sang.

“Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện.”

Chu Minh Khải hạ giọng, trong lời nói mang theo một tia cầu xin.

“Nói ở đây luôn đi.”

Tôi đứng lại, nhìn anh ta.

“Tôi không có nhiều thời gian.”

Sắc mặt Chu Minh Khải lúc xanh lúc trắng.

Chắc cả đời này anh ta chưa bao giờ phải hạ mình khép nép như vậy.

Anh ta hít một hơi thật sâu, giống như đã nhượng bộ rất lớn.

“Hứa Du, rốt cuộc cô là ai?”

“Tôi là vợ cũ của anh.” Tôi bình tĩnh trả lời.

“Cô…” Anh ta bị tôi chặn họng không nói được lời nào.

“Công nghệ Hoàn Vũ là công ty của cô?” Anh ta lại hỏi.

“Phải.”

Từ này giống như một cái búa tạ, đập mạnh vào tim Chu Minh Khải.

Cơ thể anh ta lảo đảo, trong ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.

Anh ta cuối cùng cũng hiểu ra.

Hiểu ra thứ anh ta đánh mất rốt cuộc là cái gì.

Không phải là một người đàn bà mặt vàng vọt chỉ biết nấu cơm chăm con.

Mà là một chiếc chìa khóa vàng có thể giúp anh ta một bước lên trời.

“Vậy… dự án đó…”

Giọng anh ta run rẩy.

“Dự án nào?” Tôi giả vờ không hiểu.

“Chính là dự án công ty chúng tôi hợp tác với Hoàn Vũ đó! Kế hoạch ‘Thiên Khung’ đó!”

“À, cái đó à.”

Tôi gật gù như bừng tỉnh.

“Tôi đã giao cho phòng pháp chế xử lý rồi.”

“Có ý gì?” Tim Chu Minh Khải chìm xuống.

“Ý là, Công nghệ Hoàn Vũ sẽ đơn phương chấm dứt mọi hợp tác với công ty các anh.”

Giọng tôi không lớn nhưng truyền rõ ràng khắp cả sảnh lớn.

Xung quanh vang lên những tiếng hít thở kinh ngạc.

Khuôn mặt Chu Minh Khải lập tức trắng bệch như giấy.

“Tại sao!”

Anh ta mất kiểm soát túm lấy cổ tay tôi, gầm lên.

“Chúng ta đã hợp tác hai năm rồi! Dự án sắp thành công rồi! Cô không thể làm như vậy!”

Tôi lạnh lùng nhìn bàn tay anh ta đang nắm lấy cổ tay mình.

“Buông ra.”

Giọng tôi mang theo cả đá vụn.

Anh ta giống như bị bỏng, vội vàng buông tay ra.

“Anh Chu.”

Tôi lùi lại một bước, nới rộng khoảng cách với anh ta.

“Chấm dứt hợp tác là vì phương án kỹ thuật của công ty anh tồn tại hành vi làm giả và rủi ro an ninh nghiêm trọng.”

“Điều này đi ngược lại hoàn toàn với phương châm ‘khách hàng là thượng đế’ của Công nghệ Hoàn Vũ chúng tôi.”

“Còn về phần anh…”

Tôi nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng.

“Anh cũng không xứng với thế giới của tôi.”

Nói xong, tôi không nhìn anh ta nữa.

Quay người, bước về phía chiếc xe đang đợi ngoài cửa.

Sau lưng là tiếng gầm gào tuyệt vọng, sụp đổ hoàn toàn của Chu Minh Khải.

04

Tôi ngồi vào trong xe.

Tài xế Tiểu Vương nhìn tôi qua gương chiếu hậu, không hỏi gì.

Anh ấy chỉ lái xe hòa vào dòng xe cộ giờ tan tầm một cách êm ái.

Tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.