Ông ta đột nhiên hỏi: “Vân Tụ Capital có quan hệ gì với cô?”

Tôi không quay đầu.

“Ngày mai ông cũng sẽ biết.”

Ngày hôm sau, tin nhắn của Nguyễn Lê đến trước.

“Chị Vãn Ninh, tối nay nhà họ Cố có tiệc gia đình, dì muốn mời chị về nói chuyện.”

Tôi trả lời: “Không rảnh.”

Cô ta lại gửi: “Cảnh Hành cũng ở đó. Anh ấy nói cho chị cơ hội cuối cùng.”

Tôi xóa đi.

Mười phút sau, Tiểu Hạ cầm một tấm thiệp mời bước vào.

“Tổng giám đốc Tống, nhà họ Cố cho người đưa tới.”

Tôi mở ra.

Trên đó viết: Nếu không tới, tự chịu hậu quả.

Tôi ném thiệp vào máy hủy giấy.

“Chuẩn bị xe.”

Tiểu Hạ ngẩn ra: “Chẳng phải cô nói không rảnh sao?”

“Đi xem họ định bắt tôi tự chịu hậu quả thế nào.”

Tiệc gia đình nhà họ Cố có hơn hai mươi người ngồi.

Lúc tôi bước vào, bà Cố đang ôm đứa trẻ trêu đùa với họ hàng.

Nguyễn Lê ngồi bên cạnh Cố Cảnh Hành, giống hệt nữ chủ nhân thật sự.

Cố Cảnh Hành nhìn thấy tôi thì đứng dậy.

“Em tới rồi.”

Tôi không đáp.

Bà Cố cười lạnh.

“Còn biết bước vào cửa nhà họ Cố cơ đấy.”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Không phải các người mời tôi tới sao?”

Một người họ hàng lên tiếng: “Vãn Ninh à, dù sao cũng từng là vợ chồng, đừng làm chuyện khó coi quá.”

Tôi hỏi: “Ai với ai là vợ chồng?”

Người kia nghẹn lời.

Nguyễn Lê lập tức nói: “Chị Vãn Ninh, mọi người đều chỉ muốn tốt cho Cảnh Hành.”

“Cô cũng biết tôi không muốn tốt cho anh ta à?”

Mắt cô ta lập tức đỏ lên.

Bà Cố lập tức bảo vệ cô ta.

“Tống Vãn Ninh, đừng bắt nạt người khác ở đây!”

Tôi cầm tách trà trên bàn lên rồi lại đặt xuống.

“Được, nói chuyện chính.”

Cố Cảnh Hành ngồi xuống.

“Chuyển cổ phần trong tay em cho anh. Chuyện tiền bán nhà, anh có thể không truy cứu.”

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

“Anh truy cứu cái gì?”

“Em ác ý thu mua Thanh Nhạc, ảnh hưởng đến sự ổn định của công ty.”

“Tôi bỏ tiền thật bạc thật mua cổ phần, qua miệng anh lại thành ác ý?”

Nguyễn Lê nói: “Chị Vãn Ninh, Thanh Nhạc là mạng sống của Cảnh Hành, chị muốn gì cũng có thể thương lượng, đừng dùng công ty ép anh ấy.”

“Tôi muốn anh ta trả nợ.”

Bà Cố lạnh mặt.

“Rốt cuộc cô muốn bao nhiêu?”

Tôi nhìn bà ta.

“Nhà họ Cố bây giờ lấy ra được bao nhiêu?”

Bà Cố nghẹn lời.

Cố Cảnh Hành nói: “Vãn Ninh, anh thừa nhận anh có lỗi với em. Nhưng em không thể đem ân oán cá nhân vào công ty. Mấy nghìn nhân viên thì sao?”

Tôi hỏi: “Lúc anh lấy bất động sản của tôi đi lừa ngân hàng cho vay, anh có nghĩ đến họ không?”

Anh ta siết chặt tách trà.

Nguyễn Lê nhẹ giọng: “Cảnh Hành chỉ vì quá sốt ruột thôi.”

“Anh ta sốt ruột thì có thể cướp?”

Bà Cố không nhịn nổi nữa.

“Cô đừng mở miệng là cướp! Cô ăn của nhà họ Cố năm năm, những khoản tiền này vốn dĩ phải trả lại!”

Tôi lấy máy tính bảng ra, mở một đoạn video.

Trong video là những lời bà ta từng nói ở studio của tôi.

“Phụ nữ ly hôn rồi thì nên cụp đuôi mà sống.”

“Cô không sinh được con, Cảnh Hành tìm Nguyễn Lê thì có gì sai?”

Cả bàn im phăng phắc.

Cố Cảnh Hành quay sang nhìn bà Cố.

“Mẹ, mẹ từng nói những lời này?”

Bà Cố hoảng hốt.

“Mẹ chỉ nói lúc tức giận.”

Tôi cất máy tính bảng.

“Cố Cảnh Hành, anh nghe cho rõ.”

“Tôi không nợ nhà họ Cố.”

“Thanh Nhạc cũng không phải của riêng anh.”

Anh ta nhìn chằm chằm tôi.

“Rốt cuộc người đứng sau em là ai?”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Quản gia nhà họ Cố bước vào.

“Thưa cậu, mấy cổ đông của Thanh Nhạc tới rồi, nói có chuyện gấp.”

Cố Cảnh Hành lập tức đứng bật dậy.

Tôi cũng đứng lên.

“Xem ra tiệc gia đình kết thúc rồi.”

Nguyễn Lê lập tức kéo anh ta lại.

“Cảnh Hành, anh đừng đi, cô ta cố ý đấy.”

Tôi quay đầu nhìn cô ta.

“Nguyễn Lê, cô sợ gì?”

Cô ta buông tay.

Tôi đi tới cửa.

Cố Cảnh Hành đuổi theo, thấp giọng nói: “Tống Vãn Ninh, em nghĩ cho kỹ. Một khi em ra tay, anh sẽ không còn nể tình cũ.”

Tôi nói: “Tôi chờ chính câu này.”

Đại hội cổ đông được tổ chức tại trụ sở Thanh Nhạc.

Lúc tôi tới, Cố Cảnh Hành đã ngồi ở ghế chủ tọa.

Nguyễn Lê không có tư cách vào trong nhưng vẫn đứng ngoài cửa chờ.

Cô ta chặn tôi lại.

“Chị Vãn Ninh, chị thật sự muốn hủy hoại anh ấy?”

“Tránh ra.”

Cô ta thấp giọng: “Chị đừng tưởng có cổ phần là thắng. Cảnh Hành sẽ không để chị vào hội đồng quản trị đâu.”

“Vậy phải xem anh ta có bản lĩnh đó không.”

Nguyễn Lê đột nhiên cười.

“Chị có biết tại sao anh ấy mãi không chịu công khai chuyện hai người ly hôn giả không?”

Tôi dừng bước.

Cô ta tiến lại gần nửa bước.

“Bởi vì anh ấy đã sớm chuẩn bị loại chị ra ngoài. Chị tưởng anh ấy chỉ yêu tôi sao? Không phải, ngay từ đầu anh ấy đã đề phòng chị.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cảm ơn cô đã nhắc.”

Cô ta ngẩn ra.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Phòng họp đã ngồi đầy người.

Cố Cảnh Hành lên tiếng: “Tống Vãn Ninh, cô dùng danh nghĩa cá nhân ác ý mua cổ phần, gây nhiễu hoạt động của công ty. Tôi đề nghị tạm đình chỉ tư cách tham dự cuộc họp của cô.”

Mạnh Chí Viễn ho khẽ một tiếng.

“Tổng giám đốc Cố, trong điều lệ không có quy định này.”

Cố Cảnh Hành nhìn ông ta.

“Tổng giám đốc Mạnh, ông có ý gì?”

Mạnh Chí Viễn cúi đầu lật tài liệu.

“Căn cứ theo tỷ lệ cổ phần, cô Tống có quyền tham dự.”