Lúc đó tôi mới biết, Thẩm Trường Dao chỉ trông có vẻ tốt với tất cả mọi người, nhưng thực chất trái tim anh rất lạnh lùng, anh thích cười với tất cả mọi người, và cũng có thể đ.â.m một nhát vào bất kỳ ai.
Tôi uống cạn ly Latte.
Ợ một cái.
Điện thoại vẫn reo liên tục.
Chắc Thẩm Trường Dao đã về nhà, phát hiện tôi không có ở nhà rồi.
Anh có lẽ không biết, tôi đã thấy những gì.
Điện thoại không ngừng rung, tôi thở dài, cuối cùng cũng nhấc máy.
“Em đang ở đâu?”
Giọng anh trong ống nghe, vẫn kiên nhẫn và ôn hòa như thường lệ.
Tôi hít một hơi, nói từng chữ một cho anh nghe.
“Tôi đang ở, trên giường, của người đàn ông khác.”
“…”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
Sau đó tôi nghe thấy ngữ điệu của anh, vẫn dịu dàng, như đang dỗ dành tôi.
“Người đàn ông nào?”
“…”
Tôi hít một hơi.
Tôi không chịu nổi cái cách anh nói chuyện như vậy, không chịu nổi thái độ như thể anh chẳng hề bận tâm. Cứ hễ anh thỏa hiệp, tôi lại muốn khóc.
“Anh bận tâm làm gì về người đàn ông đó!”
“Tôi muốn ly hôn với anh! Thẩm Trường Dao!”
Tôi gào lên câu đó, nhân viên cửa hàng tiện lợi bị tôi làm cho giật mình. Một lúc sau, cậu ta lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào quầy thu ngân.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng còi ô tô vang vọng khắp thành phố, ánh sáng mờ ảo, lạc lõng cứ thế b.a.o bọc lấy tôi.
Tại sao đến giờ phút này, tôi vẫn cảm thấy khó chịu chứ?
Sự tốt bụng của Thẩm Trường Dao không chỉ dành riêng cho tôi.
Không phải tôi đã biết điều đó từ lâu rồi sao.
13
Vừa về đến nhà, chìa khóa vừa cắm vào ổ khóa, cánh cửa đã mở ra.
Đập vào mắt tôi là đôi mắt hơi hoảng hốt của Thẩm Trường Dao. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng thấy anh có biểu cảm này b.a.o giờ.
Anh mặc quần áo rất chỉnh tề. Nhìn thấy tôi, anh đột ngột kéo tôi vào lòng.
“Khinh Khinh, sao vậy em?” Trên người anh còn thoang thoảng mùi nước khử trùng của bệnh viện.
Vừa nãy, người phụ nữ kia có phải cũng ôm anh như thế này không?
Tôi mạnh mẽ giãy ra khỏi anh.
“Tôi thấy hết rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ một.
“Anh đến bệnh viện là vì người phụ nữ đó, và đứa con của cô ta, phải không?”
Tôi cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong mắt anh, phải, tôi vẫn hy vọng một cách nực cười như thế.
Nhưng, tôi chỉ bắt được thoáng chốc bối rối vừa chợt lóe lên trong mắt anh rồi sự bình tĩnh dịu dàng lại trở lại.
“Khinh Khinh, em nhìn nhầm người rồi.”
“…”
Giải thích cho tôi cũng được, hoặc cứ phá vỡ mọi thứ mà thừa nhận cũng được, nhưng tại sao nhất định phải… phải nói dối?
Tại sao nhất định phải nói một lời dối trá mà nhìn là biết ngay?
“Thẩm Trường Dao… rốt cuộc anh đã lừa dối tôi b.a.o nhiêu lần?”
Tôi vừa lắc đầu, vừa lùi lại phía sau.
Hoặc, rốt cuộc có điều gì là thật?
Thực ra, nghĩ lại thì, hóa ra ngay cả việc yêu tôi, anh cũng chưa từng nói ra miệng.
Tôi dường như vẫn nhớ rõ ngày Thẩm Trường Dao cầu hôn tôi.
Vào kỳ nghỉ hè năm cuối đại học, mẹ tôi bị bệnh nặng.
Tôi bắt chuyến tàu cuối cùng về nhà. Phòng bệnh trắng toát, cứ như một giấc mơ dài vậy.
Mẹ tôi, một giáo viên nhân dân, cả đời đứng trên bục giảng, nhưng lại thương yêu tôi đến mức không thể chịu nổi.
Bà luôn muốn dành cho tôi những điều tốt nhất.
Hồi tôi còn nhỏ, bà cầm đồng lương ít ỏi, tôi bảo muốn mua chiếc kẹp tóc siêu đẹp và đắt đỏ, bà không hề chớp mắt mà mua cho tôi.
Sau này tôi mới biết, bà đã dùng tiền ăn của mình để mua. Mấy tuần lễ đó, bà không có nổi một bữa trưa tử tế.
Bà luôn miệng khoe với mọi người rằng con gái mình ngoan ngoãn đến nhường nào, nhưng thực ra tôi không ngoan, tôi cũng từng nổi loạn, cũng từng cãi nhau với bà.
Tôi bỏ nhà đi, tự mình đến ngủ nhờ nhà bạn.
Bà đã tìm tôi suốt một đêm dài trong màn đêm đen kịt.
Tôi luôn nghĩ bà sẽ không b.a.o giờ già đi, tôi luôn nghĩ bà sẽ mãi mãi mỉm cười nhìn tôi.
Nhưng từ một ngày nào đó, bà không thể đứng dậy được nữa.
Mu bàn tay chi chít vết kim tiêm, sau này bà phải đặt kim truyền tĩnh mạch, rồi lại than thở với tôi rằng bà thấy khó chịu.
14
Tôi và Thẩm Trường Dao đến với nhau, có lẽ là do mẹ tôi tác hợp.
Thẩm Trường Dao thích tôi nhiều đến mức nào? Tôi không biết.
Nhưng anh rất tôn trọng mẹ tôi, dù sao thì học phí năm xưa của anh cũng là do mẹ tôi giúp anh góp nhặt.
Tôi thích Thẩm Trường Dao.
Anh là người đàn ông tràn ngập cả thời niên thiếu của tôi, là rung động của tuổi trẻ.
Nhưng Thẩm Trường Dao đối với tôi luôn giữ một vẻ thong dong, ung dung.
Anh dịu dàng, kiềm chế, ngoại trừ trên giường.
Thực ra, khi làm một số việc, lúc anh xúc động, lẽ ra tôi đã phải hiểu ra rồi, tận sâu trong xương tủy anh không phải là một người ôn hòa gì cả.
Ngày hôm đó, tôi đứng ngoài phòng phẫu thuật của mẹ tôi.
Bệnh viện đã gửi thông báo bệnh nguy kịch.
Thẩm Trường Dao mua chút hoành thánh từ bên ngoài về, đưa cho tôi.
Khi ấy anh mới chỉ là trợ giảng đại học, công việc có hơi bận rộn, nhưng không b.a.o giờ quên nhắc tôi ăn uống.
“Em ăn không nổi.”
Tôi nhìn anh, đột nhiên nghẹn lời một cách vô lý.
Anh ôm tôi vào lòng.
Tôi rất thích ngửi mùi hương trên người Thẩm Trường Dao, anh không hút thuốc, lúc nào cũng sạch sẽ.

