Ly Hôn Ấy Mà, Không Vội

Ly Hôn Ấy Mà, Không Vội

Chồng tôi có ông “anh em chí cốt” dắt con đến nhà vay tiền, vừa khóc lóc vừa than thở bi đát.

Tôi mặt sầm lại, nhất quyết không chịu gật đầu.

Trước mặt bao người, chồng giáng cho tôi một cái tát.

Hắn trừng mắt nhìn tôi:

“Anh em với tôi từ nhỏ đến lớn, chẳng khác gì ruột thịt. Em không thể rộng lượng hơn một chút sao? Cả đời này tôi hối hận nhất chính là cưới phải người đàn bà keo kiệt như em!”

Nói rồi hắn quay sang xin lỗi người anh em:

“Anh em, thật xin lỗi. Haizz… vợ tôi vốn dĩ là như thế, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, tôi đâu thể cầm dao bắt cô ấy đồng ý.”

Người anh em tức giận mắng tôi ra đường sẽ bị xe đâm chết, kéo theo đứa nhỏ đang khóc òa, đập cửa bỏ đi.

Tôi không nói thêm lời nào, chỉ ôm gương mặt nóng rát vừa bị đánh, quay vào phòng lục tìm giấy chứng nhận kết hôn, quyết định sẽ ly hôn.

Bên ngoài, giọng chồng gào lên đầy tức tối:

“Làm sai còn bày cái mặt chết trân đó cho ai xem? Tất cả đều tại cô ta, khiến tôi ngày càng mất mặt, chẳng có chút khí độ nào, để tôi ra ngoài bị người ta cười chê.”

Mẹ chồng cũng góp giọng:

“Ôi, một người đàn bà tốt có thể ảnh hưởng ba đời. Biết vậy ngày trước mẹ đã không ngăn con cưới bạn gái cũ. Con bé đó rộng lượng bao nhiêu, giờ còn nghe nói là nữ doanh nhân, càng xứng với phong thái nhà họ Chu.”

Ngay cả con trai cũng nói:

“Mẹ cháu cái gì cũng keo kiệt, đến chuyện sính lễ cũng làm cả hai bên không vui. Thật mất mặt, đến ngày cháu cưới vợ, tốt nhất mẹ đừng lên sân khấu thì hơn.”

Tôi nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn, lại nhét nó trở về.

Ly hôn là chắc chắn, nhưng không cần vội vàng.

Một nhà toàn giả vờ rộng lượng, chẳng phân biệt được đúng sai, vậy thì tôi sẽ giúp họ “rộng lượng” thật sự một lần.

Tôi gọi điện cho Vương Lôi, đầu dây bên kia giọng điệu gắt gỏng:

“Có chuyện gì?”

Đây chính là “anh em chí cốt” mà chồng tôi vẫn hay nói tới — bề ngoài coi như tử tế, nhưng thực ra chẳng làm được chuyện gì ra hồn.

Tôi hít sâu một hơi, cố điều chỉnh giọng cho thật nhiệt tình:

“Vương Lôi, anh lên đây đi. Con bé lúc nãy khóc bỏ đi, tôi nghĩ lại thấy không yên lòng. Anh muốn mượn bao nhiêu, cứ nói, đều có thể bàn được.”

Đầu bên kia lập tức đổi giọng hồ hởi:

“Chị, chị đúng là người thân của tôi! Tôi tới ngay đây!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]