LUÔN YÊU CHIỀU EM

LUÔN YÊU CHIỀU EM

Ai sống ở Bắc Kinh mà chẳng biết, đại thiếu gia nhà họ Thẩm – Thẩm Kinh Hồi đã cưới Nhạc Thiên Nhiễm, cô nàng nổi tiếng chảnh chọe nhất giới nhà giàu.

Ba năm kết hôn, tôi làm loạn khắp nơi, gây họa không dưới trăm lần, anh ấy cũng âm thầm giúp tôi giải quyết không dưới trăm lần.

Vậy mà tôi vẫn cứ gọi thẳng tên anh, chưa từng gọi một tiếng “chồng”.

Mẹ tôi chỉnh tôi không biết bao lần, nhưng anh ấy chỉ lạnh nhạt giải vây:
“Cứ để cô ấy.”

Sau này, có người bạn của anh trêu rằng, tôi giống như con chim, con mèo hay con chó anh nuôi – chỉ để giải khuây.

Tôi tưởng thật, về nhà thu dọn hành lý, ném xuống bàn một tờ đơn ly hôn rồi bỏ đi.

Tôi đang ở lễ hội đèn trời, chỉ muốn sờ cơ bụng của người mẫu nam, thì anh – người lẽ ra đang công tác ở Las Vegas – bỗng gỡ mặt nạ bước tới.

Không nói một lời, từ từ tiến lại gần.

Tôi lùi từng bước, cho đến khi lưng đụng vào tường. Anh kéo tay tôi, đặt lên người mình.

“Không sờ à?”

Tôi run rẩy bật khóc:
“Nhưng… nhưng mà đây không phải là cơ bụng!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]