LUÔN TRÂN TRỌNG EM

LUÔN TRÂN TRỌNG EM

Tôi đã quay trở về thời cấp ba với cân nặng 180 cân.

Lúc đó, tôi đang đưa một bức thư tình cho anh bạn thanh mai trúc mã, cũng là nam thần của trường.

Giữa những tiếng cười ồn ào xung quanh, anh ấy nhíu mày:

“Ôn Niệm, cầm về đi.”

Anh ấy dường như đã quên mất những lời từng nói với tôi.

“Niệm Niệm, anh sẽ không bao giờ ghét em.”

Tôi bật cười lạnh lẽo, định xé nát bức thư rồi ném đi.

Ngay lúc đó, có người bước tới trong ánh sáng, giật lấy bức thư trong tay tôi.

Sau đó kéo tôi ra phía sau lưng, ánh mắt ngạo nghễ:

“Thứ mà ông đây để mắt tới—

“Mày đúng là không nên lấy.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]