Trần Dã là do bà nội nhặt ve chai nuôi lớn. Hồi nhỏ cậu ta không ít lần bị người ta chỉ trỏ chọc ngoáy vì không có bố mẹ, nắm đấm cứng lên cũng là do bị ép buộc mà thành. Vì vậy, cậu ta ghét nhất là cái trò cậy thế hiếp người, đặc biệt là chướng mắt việc có người giống như tôi, rõ ràng không gây chuyện gì mà lại bị ép đến đường cùng.

Dùng lời của cậu ta mà nói thì: “Nắm đấm của ông đây cứng thật, nhưng không bao giờ nã vào người đã ngã gục trên đất.”

Cái đứa yếu ớt chỉ biết cắm đầu vào sách như tôi, tự nhiên lại trở thành người được cậu ta thu vào dưới trướng bảo vệ, ai cũng không được phép động vào.

Có một lần, mấy nam sinh lớp bên cạnh chặn tôi ở cửa nhà vệ sinh, bóng gió mỉa mai:

“Học sinh ngoan mà cũng đến nơi này đi vệ sinh à?”

“Nghe nói mày tinh vi lắm hả?”

Chúng còn định cướp cái điện thoại trên tay tôi – đó là chiếc điện thoại Tô Vãn Tình vừa dùng chán thải ra.

Tôi chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy phía sau vang lên một tiếng rống giận dữ như sấm sét: “Đờ mờ! Dám động vào người của lớp tao?!”

Trần Dã không biết từ đâu xông ra, hai mắt đỏ sọc, không nói hai lời vớ ngay cái ghế gỗ thừa để dựa tường lao tới, bộ dạng đó là thật sự muốn giáng thẳng lên người đối phương.

“Ghen tị đúng không? Đỏ mắt vì lớp tao có mầm non Thanh – Bắc chứ gì? Hôm nay ông đây cho bọn mày mở mang tầm mắt!”

Mấy nam sinh kia bình thường cũng chỉ là loại bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, làm gì từng thấy cái trận thế liều mạng này, sợ tới mức tè ra quần bỏ chạy.

Trần Dã ném cái ghế xuống, thở hồng hộc, quay đầu trừng mắt nhìn tôi: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Về làm bài đi! Bớt lảng vảng ở đây gây rắc rối!”

6.

Tôi và Tô Vãn Tình ở chung một phòng ký túc xá. Ở lâu rồi tôi mới biết cô nàng đúng chuẩn bạch phú mỹ (tiểu thư nhà giàu, trắng trẻo, xinh đẹp) hàng thật giá thật.

Sản nghiệp nhà cô nàng lớn đến mức khoa trương, cô nàng đến cái trường rách nát này thuần túy là vì muốn tìm sự thanh tịnh. Dù sao tốt nghiệp cấp 3 xong cũng bay thẳng ra nước ngoài mạ vàng, không cần thiết phải vào trường chuyên lớp chọn để cạnh tranh sống chết với người khác làm gì.

Giáo viên gần như thả cửa cho cô nàng, cô nàng cũng tự do tự tại.

Tính tình đại tiểu thư của cô nàng rất lớn, quy củ cũng nhiều. Điều đầu tiên là: Không được làm phiền cô nàng ngủ giấc ngủ sắc đẹp.

“Tống Khải Tinh, mười giờ rồi.” Cô nàng đắp miếng mặt nạ đắt đến dọa người, giọng nói hơi lúng búng nhưng không cho phép phản bác, “Tắt đèn, đi ngủ. Cái đèn bàn rách của cậu chiếu làm tôi đau cả mắt.”

Lúc đó tôi thường mới mở cuốn sách bài tập ra, chỉ đành nhỏ giọng thương lượng: “Vãn Tình, mình chỉ xem thêm nửa tiếng nữa thôi…”

“Nửa tiếng?” Cô nàng “xoẹt” một cái ngồi bật dậy, mặt nạ cũng nhăn lại, “Cái mặt này của tôi tốn bao nhiêu tiền cậu có biết không? Bị cậu chiếu đèn cho già đi thì tính cho ai? Tắt đèn!”

Đèn tắt, tôi lặng lẽ thở dài trong bóng tối.

Nhưng ngày hôm sau, tôi phát hiện trên chiếc bàn nhỏ của mình có thêm một chiếc đèn học chống cận.

Bố mẹ tôi không cho tôi một đồng sinh hoạt phí nào, rất nhiều đồ dùng của tôi đều là Tô Vãn Tình vứt cho.

“Cái dầu gội này mùi hương liệu rẻ tiền quá, sặc chết tôi rồi, cậu dùng xong thì vứt đi nhé!”

“Gói bim bim này ăn dở tệ, ban thưởng cho cậu đấy.”

“Bộ quần áo này tôi mặc một lần đã không thích nữa rồi, chật chỗ, cho cậu làm đồ ngủ đấy.”

Thực chất tem mác còn chưa cắt, chất vải mềm mại không chịu nổi.

Thể chất tôi mang tính hàn, mỗi lần ngày đầu tiên của “kỳ dâu” đều đau đến chết đi sống lại. Lần đó cơn đau ập đến không báo trước trong ký túc xá, tôi cuộn tròn trên giường, bụng dưới như có một chiếc máy xay thịt đang hoạt động, mồ hôi lạnh ngay lập tức thấm ướt áo, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.