Cô ta không chạy về phía cánh cửa bên trái mà mình vừa mở.
Cánh cửa bên đó vẫn đang hé mở, hơn nữa còn gần cô ta hơn.
Nhưng cô ta lại vòng qua đuôi xe, lao thẳng về phía tôi.
Giống hệt kiếp trước.
Cô ta nhào tới bên ngoài cửa kính của tôi, hai tay đập lên kính thình thình.
“Chúc Miên! Mở cửa!”
Mặt cô ta áp sát cửa kính, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Mau mở cửa đi! Kéo tôi vào trong!”
Tôi ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Dây an toàn siết ngang eo, chốt khóa cửa đã được ấn xuống hết mức, ba lô của tôi chặn ngay trước tay nắm cửa.
Diệp Mạn kéo tay nắm bên ngoài.
Một lần.
Hai lần.
Không mở được.
Cô ta sững sờ.
Giây tiếp theo, nét mặt cô ta trở nên méo mó.
“Cô khóa cửa rồi à?”
Cô ta gào lên.
“Chúc Miên! Có phải cô đã muốn hại tôi từ trước không? Sao cô có thể khóa cửa?”
Câu nói này thật quen thuộc.
Kiếp trước, cô ta đẩy tôi ra ngoài rồi nói tôi tự ngã xuống.
Kiếp này, tôi chỉ không để cô ta bắt được mình, cô ta đã nói tôi muốn hại cô ta.
Tôi nhìn cô ta qua cửa kính, hạ thấp giọng:
“Tôi đang tuân thủ quy định của vườn thú.”
Cô ta hoàn toàn không nghe lọt tai, điên cuồng đập cửa kính:
“Cô đừng giả vờ nữa! Cô đang trả thù tôi! Mở cửa! Tôi ra lệnh cho cô mở cửa!”
Đường Duyệt ngồi phía trước gào lên trong tuyệt vọng:
“Chúc Miên, cô mở hé cửa một chút được không? Chỉ một chút thôi, để cô ấy chui vào!”
Tôi lập tức nhìn cô ta.
“Chị muốn tất cả người trong xe cùng chết sao?”
Môi Đường Duyệt run rẩy, không nói nên lời.
Qua loa ngoài, giọng nói của nhân viên vườn thú lại vang lên:
“Tuyệt đối không được mở cửa! Tất cả các xe phải giữ kín cửa! Xe tuần tra sắp tới nơi!”
Cuối cùng, tiếng còi cảnh báo cũng vang lên từ xa.
Diệp Mạn cũng nghe thấy.
Nhưng con hổ ở gần cô ta hơn.
Cô ta quay đầu nhìn lại, toàn thân mềm nhũn. Giây tiếp theo, cô ta lại nhào tới cửa xe, đưa tay vào khe hở ở mép cửa, cố cạy cửa trượt bên tôi ra.
Trong mắt cô ta không hề có ý cầu cứu.
Chỉ có sự oán độc và sốt ruột.
Giống hệt lúc cô ta siết cổ tay tôi ở kiếp trước.
Tôi hiểu rồi.
Cô ta không muốn lên xe.
Cô ta muốn túm lấy tôi, kéo tôi ra ngoài để tranh thủ thêm một giây chạy trốn.
Khoảnh khắc con hổ lao tới, tiếng hét của Diệp Mạn gần như xuyên thủng cửa kính.
Cô ta bị đè ngã xuống bãi cỏ.
Máu đỏ bắn tung tóe trên chiếc áo len sáng màu.
Tất cả mọi người trong xe đều mất tiếng.
Tôi nắm chặt dây an toàn, toàn thân run rẩy nhưng không nhắm mắt.
Tôi phải nhìn.
Phải nhìn cho rõ rằng lần này, người bị bỏ lại bên ngoài cửa không còn là tôi nữa.
6
Xe tuần tra gần như lao tới sát vạch đường.
Hai chiếc xe lần lượt chắn ngang bên sườn cỏ. Nhân viên mở vòi rồng áp lực cao, tiếng thiết bị xua đuổi chói tai xé toạc sự yên tĩnh của toàn bộ khu nuôi hổ.
Loa phóng thanh liên tục lặp lại:
“Những người trong xe không được mở cửa!”
“Không được xuống xe!”
“Giữ kín toàn bộ cửa xe!”
Con hổ bị vòi nước ép lùi vài bước nhưng vẫn không cam lòng, gầm gừ.
Có người trên nóc một chiếc xe cách ly khác bắn kim gây mê, nhưng phát đầu tiên không trúng. Con hổ bị kinh động, kéo Diệp Mạn về phía bụi cỏ một đoạn ngắn.
Uông Huyên nôn ngay tại chỗ.
Tôn Khải ôm đầu co rúm trên ghế, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Không phải tôi bảo cô ấy xuống, không phải tôi…”
Đường Duyệt vừa khóc vừa gọi điện, giọng vỡ vụn:
“Xảy ra chuyện rồi, mau đến đây, Diệp Mạn bị hổ cắn rồi…”
Tôi cầm điện thoại, tiếp tục quay video.
Không phải vì tôi máu lạnh.
Mà bởi tôi quá hiểu, khi sự hỗn loạn qua đi, sẽ có người cần biết sự thật.
Nhân viên mất gần bảy phút mới hoàn toàn đuổi được con hổ đi.
Xe cấp cứu tiến vào từ lối đi nội bộ, mấy người mặc đồ bảo hộ lao tới bên Diệp Mạn.
Cô ta vẫn còn sống.
Tôi nghe thấy tiếng cô ta khóc yếu ớt, nhưng không nghe rõ đang nói gì.
Sau đó, xe của chúng tôi được xe tuần tra dẫn ra khỏi khu nuôi hổ, dừng ở khu vực an toàn.
Khi cửa xe mở, tất cả mọi người trông như vừa được vớt lên khỏi mặt nước.
Lục Hành vừa xuống xe đã ngồi xổm xuống đất, tay run đến mức không thể kẹp nổi điếu thuốc.
Nhưng việc đầu tiên Đường Duyệt làm là lao tới, đưa tay định giật điện thoại của tôi.
“Chúc Miên, video vừa rồi cô đừng đăng vội.”
Tôi lùi lại một bước.
“Tôi sẽ không đăng bừa. Nhưng tôi sẽ giao nó cho vườn thú và cảnh sát.”
Sắc mặt cô ta thay đổi:
“Không cần phải làm lớn chuyện như vậy chứ? Chuyện cũng đã xảy ra rồi, Diệp Mạn cũng bị thương. Công ty còn phải xử lý dư luận. Nếu cô giao video ra ngoài, mặt mũi tất cả mọi người đều khó coi.”
Tôi nhìn cô ta, đột nhiên muốn cười.
Ở kiếp trước, cô ta cũng nói như vậy.
Khi điều tra tai nạn, cô ta nhốt chúng tôi trong phòng họp, liên tục nhấn mạnh:
“Công ty cũng là bên bị hại.”
“Lúc đó ai cũng hoảng loạn, đừng nói mọi chuyện quá chắc chắn.”
“Đừng nhắc đến việc Diệp Mạn kéo người. Góc quay của camera không rõ, dính đến kiện tụng thì chẳng có lợi cho ai.”
Cuối cùng, Diệp Mạn livestream kể khổ trong bệnh viện, nói cô ta sẽ không bao giờ quên được cảnh Chúc Miên ngã khỏi xe.
Còn bố mẹ tôi chỉ có thể ôm di vật của tôi, khóc đến không thể đứng dậy.

