“Vậy nhà trường sẽ tiến hành một cuộc điều tra chính thức hơn. Đến lúc đó, kết quả được công khai chưa chắc đã đẹp mặt với em.”
Chu Nghiên ngẩng đầu.
“Vân Chi, đừng làm lớn chuyện.”
Tôi nói: “Câu này đáng lẽ anh phải nói với Thẩm Lê từ lâu rồi.”
Sau khi cuộc điều tra tạm thời bắt đầu, thẻ sinh viên của tôi bị hạn chế tham gia một số hoạt động.
Tên tôi cũng bị gạch khỏi danh sách đại diện tân sinh viên phát biểu.
Hứa Đường bất bình thay tôi, còn tôi lại không có phản ứng gì. Người được chọn thay thế là Triệu Minh, bạn học cấp ba của Chu Nghiên, một kẻ giỏi nhìn chiều gió nhất.
Cậu ta chặn tôi ngoài hành lang, trong tay nắm một cây bút.
“Lâm Vân Chi, trước đây cậu thông minh lắm mà, sao lần này lại không biết cúi đầu?”
“Cậu muốn khuyên tôi?”
“Tôi chỉ nhắc nhở cậu. Bây giờ Chu Nghiên và Thẩm Lê đang chiếm lý, trên mạng ai cũng đồng cảm với họ. Cậu còn tiếp tục cứng đầu thì chỉ bị nhà trường kỷ luật thôi.”
“Sao cậu biết họ chiếm lý?”
Triệu Minh cười.
“Lòng người đứng về phía nào thì lẽ phải ở phía đó.”
Tôi nhìn cây bút trong tay cậu ta.
Đó là bút kỷ niệm được phát đồng loạt cho đội thi học sinh giỏi của Trường Trung học số 1 huyện, phần đuôi khắc tên từng người. Đuôi cây bút của cậu ta đã bị mài đi, như thể cố tình cạo bỏ thứ gì đó.
“Triệu Minh, cậu cũng tham gia viết bài đăng phải không?”
Tay cậu ta khựng lại, cây bút rơi xuống đất.
“Cậu đừng tùy tiện chụp mũ.”
Tôi cúi xuống nhặt giúp cậu ta.
Mặt trong nắp bút dính một mảnh giấy nhớ màu đỏ.
Tôi đưa bút lại.
“Giấy nhớ màu đỏ trong tài liệu tố cáo của học viện cũng do cậu dán, đúng không?”
Sắc mặt Triệu Minh trở nên khó coi.
“Tôi chỉ không ưa cậu thôi.”
“Không ưa đến mức giúp họ làm giả?”
Cậu ta hạ giọng.
“Cậu có chứng cứ gì?”
Tôi không trả lời.
Cuối hành lang, giảng viên áo xám cầm tài liệu đi ngang qua, vừa hay dừng lại.
Triệu Minh lập tức thay đổi sắc mặt.
“Thưa thầy, em đang khuyên bạn Lâm phối hợp điều tra.”
Giảng viên nhìn tôi.
“Lâm Vân Chi, chín giờ sáng mai, học viện sẽ tổ chức một buổi giải trình công khai. Chu Nghiên và Thẩm Lê sẽ có mặt, em cũng đến.”
“Giải trình công khai hay xét xử công khai?”
Giảng viên cau mày.
“Chú ý thái độ của em.”
Tôi nói: “Thái độ của em phụ thuộc vào chứng cứ.”
Sau khi ông ta rời đi, Triệu Minh tiến lại gần một bước.
“Tốt nhất cậu đừng mang theo mấy thứ linh tinh. Chu Nghiên đã giao hết ảnh chụp những giao dịch chuyển khoản của cậu rồi.”
“Cảm ơn đã nhắc.”
“Cậu còn cảm ơn tôi?”
“Nhắc rất đúng lúc. Ngày mai tôi sẽ mang bản gốc.”
Triệu Minh nhìn chằm chằm tôi, lần đầu tiên không nói tiếp được.
Buổi giải trình công khai được tổ chức trong giảng đường bậc thang.
Trên danh nghĩa, chỉ sinh viên và giảng viên có liên quan mới được dự thính, nhưng ngoài cửa lại chen đầy người đang giơ điện thoại.
Chu Nghiên ngồi hàng đầu tiên. Thẩm Lê ngồi bên cạnh, sắc mặt tái nhợt. Mẹ cô ta đứng ngoài lối đi, gặp ai cũng nói con gái mình bị ép đến mất ngủ.
Khi tôi tới, Hứa Đường muốn đi vào cùng nhưng bị nhân viên ngăn lại.
“Người không liên quan không được vào.”
Hứa Đường sốt ruột.
Tôi lắc đầu với cô ấy.
“Đợi tớ bên ngoài.”
Cô ấy nhét một chiếc máy ghi âm vào lòng bàn tay tôi.
“Đừng để họ tắt tiếng của cậu.”
Tôi nắm máy ghi âm, đi đến chỗ ngồi của mình.
Giảng viên áo xám bắt đầu đọc tài liệu.
“Theo đơn tố cáo bằng tên thật, sinh viên Lâm Vân Chi bị nghi lợi dụng điều kiện kinh tế gia đình để can thiệp vào lựa chọn học tập của người khác, xử lý dư luận trên mạng không thỏa đáng và sử dụng nguồn hỗ trợ học sinh bằng phương thức không chính đáng.”
Tôi giơ tay.
“Thưa thầy, hai chữ ‘bị nghi’ có thể được ghi vào biên bản cuối cùng không?”
Ông ta dừng lại.
“Em nghe hết trước đi.”
Chu Nghiên đứng dậy.
“Em sẵn sàng làm chứng. Trong ba năm cấp ba, em luôn sống dưới sự sắp xếp của cô ấy. Cô ấy cho gia đình em tiền khiến em không thể từ chối cô ấy. Thẩm Lê chỉ thật lòng quan tâm đến em, nhưng lại bị cô ấy ép đến mức không thể ở lại lớp ôn thi.”
Thẩm Lê cúi đầu, giọng run rẩy.
“Tôi không muốn cướp ai cả. Tôi chỉ muốn Chu Nghiên được sống là chính mình.”
Mẹ cô ta lập tức tiếp lời.
“Con gái tôi thật thà biết bao, vậy mà bị các người ép thành thế này.”
Giảng viên áo xám nhìn tôi.
“Lâm Vân Chi, em có thể giải thích.”
Tôi đặt một túi giấy da bò lên bàn.
“Trước tiên, tôi muốn hỏi Chu Nghiên vài câu.”
Chu Nghiên nói: “Em hỏi đi.”
“Tiền nhập hàng cho cửa hàng tạp hóa nhà anh năm ngoái do ai ứng trước?”
“Dự án hỗ trợ học sinh của trường.”
“Tiền đặt cọc phẫu thuật cho mẹ anh do ai nộp?”
“Cũng là dự án hỗ trợ học sinh.”
“Tài liệu ôn thi học sinh giỏi của anh do ai đưa đến Trường Trung học số 1 huyện?”
Anh im lặng.
Thẩm Lê trả lời thay: “Những chuyện này không liên quan đến hôm nay.”
Tôi nhìn cô ta.
“Có liên quan. Vì khoản trợ cấp học lại mà cô xin cũng đến từ cùng một dự án.”
Trong giảng đường, có người nhìn nhau.
Giảng viên áo xám gõ bàn.
“Lâm Vân Chi, đừng vòng vo.”
Tôi mở túi giấy, lấy ra tài liệu đầu tiên.

