“Hai mươi sáu tuổi làm người thứ ba, cùng anh ta lừa dối vợ, đó là ác.”

“Đừng trộn hai chuyện vào nhau.”

“Nếu anh ta thật sự muốn cho cô một mái nhà, tại sao đến phẫu thuật nối lại cũng làm rồi mà vẫn không dám để cô xuất hiện đường đường chính chính?”

Cô ta đứng chết lặng.

Cô ta muốn phản bác nhưng nhận ra bản thân thậm chí còn không nói rõ được Hạ Tử Uyên có thật sự định ly hôn hay không.

Tôi bước xuống bậc thang.

Cô ta hét phía sau:

“Cô căn bản không hiểu anh ấy!”

Tôi dừng một chút nhưng không quay đầu.

“Tôi từng hiểu.”

“Nhưng bây giờ không muốn hiểu nữa.”

Ngày mở phiên tòa, Hạ Tử Uyên đến rất sớm.

Anh mặc áo khoác dài màu xám.

Sắc mặt rất tệ.

Nhìn thấy tôi, anh đi tới.

“Hạ Ngưng.”

Tôi nhìn anh.

Dưới mắt anh thâm đen, trông như đã rất lâu không ngủ.

“Tối qua anh mơ thấy mẹ.”

Tôi cau mày.

Anh nói nhỏ:

“Bà hỏi anh tại sao không chăm sóc em cho tốt.”

Tôi cười lạnh.

“Đừng lấy mẹ tôi ra nói.”

Nước mắt anh lập tức trào ra.

“Anh thật sự hối hận rồi.”

“Hối hận chuyện gì?”

“Hối hận hôm đó không nghe điện thoại.”

Tôi nhìn anh.

“Chỉ hôm đó thôi sao?”

Anh không trả lời được.

Cửa phòng xử mở ra.

Luật sư Phương tới nhắc tôi.

“Vào thôi.”

Tôi đi ngang qua Hạ Tử Uyên.

Anh bỗng nắm lấy tay áo tôi.

“Hạ Ngưng, nếu anh trả hết tiền, em có thể đừng làm chuyện này ầm đến bệnh viện không?”

Tôi quay lại nhìn anh.

Thì ra đây mới là điều anh sợ.

Không phải mất tôi.

Không phải đã làm tổn thương mẹ tôi.

Mà là sợ bệnh viện biết.

Sợ mất chức danh.

Sợ danh tiếng bị hủy.

Tôi rút tay áo ra.

“Bác sĩ Hạ, con dao mổ của anh có sạch hay không, không nên để tôi che giấu thay anh.”

Đầu anh từ từ cúi xuống.

Tôi bước vào phòng xử, không nhìn anh nữa.

Phiên tòa kéo dài hơn tôi tưởng.

Luật sư bên kia rất biết cách nói.

Ông ta nói Hạ Tử Uyên làm việc cường độ cao trong thời gian dài, thu nhập mang tính độc lập.

Việc hỗ trợ Thẩm Chi Chi và mẹ cô ta bắt nguồn từ ơn cứu mạng năm xưa, thuộc hành vi cứu trợ nhân đạo.

Ông ta nói tôi với tư cách người vợ đã lâu ngày bỏ bê nhu cầu tinh thần của chồng.

Ông ta nói hôn nhân tan vỡ không phải trách nhiệm của một phía.

Tôi ngồi nghe mà muốn cười.

Luật sư Phương không vội.

Cô ấy lần lượt đưa ra từng bằng chứng.

Lịch sử chuyển khoản, hợp đồng mua nhà, đăng ký xe, hồ sơ phẫu thuật.

Hồ sơ người đi cùng, video giám sát, cuối cùng là đoạn ghi âm.

“Anh Tử Uyên, nếu phẫu thuật nối lại thành công, anh có sinh một đứa con với em không?”

“Có.”

Khi chữ ấy vang lên, Hạ Tử Uyên nhắm mắt.

Thẩm Chi Chi ngồi ở hàng ghế dự khán.

Cả người cứng đờ.

Thẩm phán hỏi Hạ Tử Uyên:

“Anh có công nhận tính xác thực của đoạn ghi âm không?”

Anh im lặng rất lâu.

“Có.”

Luật sư của anh muốn ngăn lại.

Nhưng anh tiếp tục nói:

“Tiền cũng là do tôi chuyển.”

“Nhà, xe, tiền chữa bệnh đều do tôi trả.”

“Phẫu thuật nối lại ống dẫn tinh cũng là tôi giấu Hạ Ngưng để làm.”

“Tôi có lỗi với cô ấy.”

Phòng xử im lặng trong chốc lát.

Luật sư Phương nhìn tôi.

Tôi không có phản ứng gì.

Lời xin lỗi đến muộn chẳng đáng giá.

Thẩm phán hỏi:

“Về quan hệ hôn nhân, anh có đồng ý ly hôn không?”

Hạ Tử Uyên nhìn tôi.

Ánh mắt ấy kéo dài rất lâu.

Dường như muốn tìm trên mặt tôi một chút khả năng quay đầu.

Đáng tiếc là không có.

Anh cúi đầu.

“Đồng ý.”

Khi tòa tạm nghỉ, Thẩm Chi Chi đuổi ra ngoài, nhét một xấp thư cho luật sư Phương.

“Các người có muốn dùng hay không tùy.”

Cô ta nhìn Hạ Tử Uyên, mắt đỏ hoe.

“Cô Hạ, những thứ này là anh ấy viết cho tôi.”

“Ban đầu tôi không muốn lấy ra.”

“Nhưng bây giờ tôi cũng muốn biết rốt cuộc câu nào của anh ấy là thật.”

Xấp giấy được đưa đến trước mặt tôi.

Tôi không nhận.

Luật sư Phương nhận lấy xem một chút, sắc mặt thay đổi.

Đó là một xấp thư.

Không phải thư tình.

Giống nhật ký hơn.

Hạ Tử Uyên viết cho Thẩm Chi Chi.

Có một trang đề ngày sau khi mẹ tôi qua đời một ngày.

Trên đó viết:

“Chi Chi, hôm qua mẹ Hạ Ngưng mất rồi.”

“Anh nhìn thấy cô ấy ngồi ngoài nhà xác, giống như một đứa trẻ bị bỏ lại.”

“Anh nên ở bên cô ấy.”

“Nhưng khi ôm em, anh lại cảm thấy em cũng chỉ còn mình anh.”

“Đời này của anh dường như luôn mắc nợ.”

“Nợ đến cuối cùng, chẳng dám buông tay ai.”

Tôi nhìn mấy dòng ấy rồi cười.

Anh không phải không biết tôi đau khổ.

Anh đã nhìn thấy.

Nhìn thấy rất rõ ràng.

Sau đó anh vẫn lựa chọn Thẩm Chi Chi.

Nói cho cùng, nguyên nhân khiến anh giằng co chỉ là vì anh không muốn buông cả hai.

Cuối cùng luật sư Phương nộp những lá thư cho thẩm phán.

Cả người Hạ Tử Uyên run lên.

Anh nhìn Thẩm Chi Chi.

“Tại sao em lấy những thứ này ra?”

Nước mắt Thẩm Chi Chi rơi xuống.

“Bởi vì em cũng muốn tỉnh lại.”

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng không còn hận cô ta nữa.

Ít nhất không hận nhiều như trước.

Cô ta không phải người chiến thắng.

Cô ta cũng chỉ là vật hiến tế trong sự tự cảm động của Hạ Tử Uyên.

Chỉ là cô ta đáng đời.

Tôi cũng đáng đời.

Đáng đời vì đã tin anh năm năm.

Sau phiên tòa, Hạ Tử Uyên đuổi theo.

“Hạ Ngưng.”

Tôi dừng lại ở cuối hành lang.

Anh đứng cách tôi ba bước.

“Những lá thư đó không hoàn toàn là thật.”

Tôi nói:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/loi-xin-loi-qua-muon/chuong-6/