Cuối cùng, tôi được thả xuống, miếng vải bịt mắt cũng được tháo ra.
Gương mặt quan tâm của ông nội Hoắc hiện vào mắt tôi. Tôi mỉm cười với ông rồi nhắm mắt lại.
Tôi lại nằm viện nửa tháng, cuối cùng vết thương cũng hồi phục.
“Ninh Ninh, hôn ước giữa cháu và Thời Diên đã được hủy bỏ. Hãy đi làm điều cháu muốn đi.”
Khi tôi chuẩn bị xuất viện, ông nội Hoắc chống gậy, đích thân mang giấy hủy hôn đến cho tôi.
“Thời Diên nợ cháu quá nhiều. Đây là bất động sản ông đặc biệt mua cho cháu ở Thụy Sĩ và giấy tờ tùy thân mới. Rời khỏi đây, cháu có thể dùng thân phận mới để bắt đầu cuộc sống mới.”
Những ngày này, Hoắc Thời Diên luôn đi theo Ninh Nhuyễn, tham gia đủ loại môn thể thao mạo hiểm.
Mẹ thì giống như đã quên mình vẫn còn đứa con gái là tôi.
Ông nội Hoắc nhìn thấy tất cả, âm thầm xóa sạch mọi thông tin của tôi ở nơi này.
“Vâng, cháu cảm ơn ông.”
Tôi siết chặt tài liệu trong tay, ánh mắt tràn đầy cảm động.
Chỉ cần hoàn thành việc cuối cùng, tôi và Hoắc Thời Diên sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.
Ra khỏi bệnh viện, tôi đi đến tiệm xăm.
“Phiền anh giúp tôi xóa hình xăm trên ngực.”
Tất cả mọi người đều cho rằng tôi là một cô gái ngoan. Không ai biết rằng vào ngày đính hôn với Hoắc Thời Diên, tôi đã một mình bước vào tiệm xăm, từng nét từng nét khắc tên anh ở nơi gần trái tim nhất.
Năm đó, Hoắc Thời Diên vì Ninh Nhuyễn mà rạch tôi chín mươi chín nhát.
Nhát cuối cùng, tôi tự bổ sung cho mình.
Bây giờ tôi ngồi ở đây, muốn xóa bỏ cái tên mà cô gái từng tràn đầy tình yêu năm ấy đã thành kính khắc vào tim.
Từng nét chữ đều là tấm chân tình tôi trao đi lúc còn trẻ.
Xóa hình xăm cũng là xóa sạch chút tình yêu và ràng buộc cuối cùng còn sót lại.
Từ đây, tôi và Hoắc Thời Diên không ai nợ ai, không còn quan hệ.
CHƯƠNG 1
Ôn Ninh Ninh là một cô gái truyền thống, nhưng để giúp vị hôn phu hoàn thành triển lãm nghệ thuật, một người luôn tuân thủ quy củ và bảo thủ như cô đã đồng ý che mặt làm người mẫu khỏa thân cho Hoắc Thời Diên.
Kết quả, ngày hôm sau, bức ảnh có khuôn mặt cô đã xuất hiện trên tạp chí khiêu dâm. Chỉ sau một đêm, Ôn Ninh Ninh từ tiểu thư khuê các biến thành dâm phụ mà ngay cả đám lưu manh ven đường cũng có thể tùy tiện sàm sỡ.
Ôn Ninh Ninh trở thành chủ đề nóng của thành phố Cảng.
“Không nhìn ra đấy, một cô tiểu thư bảo thủ đến mức mặc sơ mi cũng phải cài hết cúc áo, bình thường lại chơi bời phóng túng như vậy.”
“Nhìn cái eo uốn kìa, đúng là dâm đãng.”
“Không ngờ ngoài mặt Ôn Ninh Ninh từ chối sự theo đuổi của bao nhiêu công tử thế gia, sau lưng lại cởi mở thế này, e là đã bị người ta chơi đến nát rồi.”
Những lời lẽ bẩn thỉu giống như một lưỡi dao vô hình, gần như đâm trái tim Ôn Ninh Ninh đến máu me đầm đìa.
Bức ảnh này do chính Hoắc Thời Diên chụp. Cô cố nén nhục nhã, đeo khẩu trang vội vàng chạy đến hầm rượu riêng của anh, nhưng lại nghe thấy tiếng anh và đám bạn trêu đùa ở bên ngoài.
“Cậu Hoắc, cậu vì dỗ Ninh Nhuyễn mà đối xử với Ôn Ninh Ninh như vậy, không sợ cô ấy làm ầm lên sao?”
Câu hỏi từ bên trong vọng ra, lọt vào tai Ôn Ninh Ninh.
Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lùng của Hoắc Thời Diên: “Ôn Ninh Ninh chỉ giả vờ như trinh nữ thánh khiết ở bên ngoài thôi, sau lưng chẳng qua là con đĩ tôi gọi thì đến, làm sao xứng đem ra so với Ninh Nhuyễn?”
Anh nhìn nhận cô như thế sao?
Những ngón tay siết bức ảnh của Ôn Ninh Ninh càng lúc càng dùng sức, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Cô và Hoắc Thời Diên là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Từ bé, cô đã được nhà họ Ôn nuôi dạy nghiêm khắc theo tiêu chuẩn con dâu trưởng nhà họ Hoắc.
Vì ân cứu mạng thuở nhỏ, cô đem lòng yêu Hoắc Thời Diên. Sau khi đính hôn, cô không tiếc hạ thấp bản thân, vứt bỏ lòng tự trọng, luôn nghe theo Hoắc Thời Diên khi chỉ có hai người.
Không ngờ trong mắt anh, tất cả những hành động ấy đều biến thành sự dâm đãng đê tiện.
Qua khe cửa, cô nhìn thấy đôi mắt nheo lại của Hoắc Thời Diên càng thêm lạnh nhạt giữa làn khói. Nụ cười nơi khóe môi anh còn mang vẻ khinh thường, khiến lồng ngực cô đau âm ỉ.
Ngay sau đó, lời anh nói càng khiến cô khó lòng chấp nhận.
“So với Ôn Ninh Ninh nhạt nhẽo vô vị, tôi thích vẻ sống động lúc Ninh Nhuyễn làm nũng với tôi hơn. Lần này chỉ là trừng phạt nhẹ để cảnh cáo thôi, ai bảo Ôn Ninh Ninh bắt nạt Ninh Nhuyễn ở nhà, khiến Nhuyễn Nhuyễn không vui.”
Anh cười lạnh, trong lời nói tràn đầy sự hạ thấp, ghét bỏ Ôn Ninh Ninh và cưng chiều khi nhắc đến Ninh Nhuyễn.
Ninh Nhuyễn là em gái ruột thất lạc mười năm trước của cô, vừa được tìm về nhà họ Ôn.
Khác với Ôn Ninh Ninh, Ninh Nhuyễn nổi loạn, phô trương, chưa bao giờ chịu tuân thủ quy củ.
Đua xe, hút thuốc, uống rượu, đi bar, xăm mình, mặc áo hai dây nóng bỏng, thậm chí ngày nào cũng làm ầm lên đòi bỏ nhà đi nhưng vẫn không bị phạt, chỉ vì mẹ luôn cảm thấy có lỗi với Ninh Nhuyễn.
Tình mẹ thiếu vắng suốt mười năm khiến mẹ luôn cố gắng bù đắp. Dù Ninh Nhuyễn ăn nói hỗn láo, cãi lời, bà cũng không bao giờ trách cô ta không giữ quy củ.

