“Đồ mất lương tâm! Nghiệp do mình gây ra thì tự mình gánh lấy, đừng làm chậm trễ việc Tiểu Từ cứu con cái chúng tôi!”

Những tiếng chửi đầy căm ghét vang lên từ bốn phương tám hướng. Uông Mỹ Lệ co rúm người một chút, nhưng vẫn chỉ gào về phía nhà tôi:

“Cứ chờ đấy! Tôi sẽ cho cả mạng xã hội biết cả nhà các người đều là lũ sát nhân máu lạnh vô tình!”

Nói xong, cô ta lập tức rụt người lại, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Cho dù giữa cơn mưa lớn, tôi vẫn mơ hồ nhìn thấy ngón tay cô ta liên tục ấn trên màn hình.

Không cần đoán cũng biết cô ta lại đang quay video.

“Mọi người trên mạng mau nhìn đi!”

Giọng Uông Mỹ Lệ truyền từ phía nhà cô ta sang:

“Gia đình hàng xóm này rõ ràng có máy bay không người lái để cứu người nhưng lại cố tình không cứu năm người nhà tôi! Cô ta muốn trơ mắt nhìn chúng tôi bị nước lũ nhấn chìm! Mọi người mau chia sẻ, để loại người máu lạnh này bị pháp luật trừng trị!”

Tôi không để ý đến cô ta, tiếp tục điều khiển máy bay đưa con gái thím Lý ra ngoài an toàn.

Thảm họa lũ lụt vốn đã khiến người dân cả nước quan tâm, video của Uông Mỹ Lệ nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Cô ta cắt ghép vô cùng khéo léo, chỉ giữ lại đoạn tôi nói “nhà nào hứa không tố cáo thì tôi sẽ cứu trước”, nhưng cắt bỏ toàn bộ nguyên nhân và những việc xấu cô ta đã làm trước đó.

Trong video, cô ta đầu tóc rối bù, quỳ trên mái nhà, ba đứa trẻ ôm chân cô ta khóc đến xé lòng.

Kết hợp với lời kể vừa khóc vừa than của cô ta, những người không biết sự thật nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy cả nhà tôi là những con quỷ máu lạnh vô tình.

“Chấn động! Người phụ nữ sở hữu máy bay cứu hộ nhưng cố tình không cứu gia đình năm người của hàng xóm!”

“Sự lạnh lùng giữa cơn lũ: Là ân oán cá nhân hay sự suy đồi của nhân tính?”

“Phỏng vấn độc quyền: Hàng xóm bị bỏ rơi khóc kể, ‘Cô ta chỉ muốn cả nhà chúng tôi chết!’”

Tiêu đề của các cơ quan truyền thông ngày càng giật gân, bình luận của cư dân mạng càng khó nghe hơn.

Điện thoại của tôi vốn đã gần hết pin, lúc này lại tiếp tục bị gọi đến cháy máy, hộp tin nhắn chật kín những lời nguyền rủa và chửi mắng.

Thế nhưng tôi lại vô cùng bình tĩnh:

“Bố mẹ, tắt điện thoại của con đi. Hai người phụ trách liên lạc với đội cứu hộ là được.”

Chỉ là tôi không ngờ, khi tôi tắt điện thoại để tập trung điều khiển máy bay, vẫn có một cơ quan truyền thông thích gây chuyện dùng máy bay phỏng vấn cỡ nhỏ bay đến bên cạnh tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn Uông Mỹ Lệ đang ngang ngược đe dọa ở nhà bên, biết chắc chuyện này cũng do cô ta giở trò.

Chiếc máy bay nhỏ đó gây nhiễu nghiêm trọng cho việc điều khiển của tôi, còn liên tục nói bên cạnh:

“Hành vi của cô thực sự tồn tại nguy cơ vi phạm quy định. Chúng tôi kiến nghị cô tạm dừng sử dụng máy bay không người lái và chờ đội cứu hộ chuyên nghiệp. Nếu không, chúng tôi sẽ ghi lại toàn bộ hành vi vi phạm của cô, hành vi này có thể cấu thành án hình sự!”

Tôi cười khổ, nhìn mực nước ngoài cửa sổ vẫn không ngừng dâng lên:

“Chờ đội cứu hộ chuyên nghiệp sao? Các người nhìn dòng nước lũ này đi. Đợi xuồng cao su tiến vào được, trên mái nhà còn sống được bao nhiêu người?”

Chiếc máy bay phỏng vấn khựng lại, quay cảnh nước lũ cuồn cuộn, nhất thời cũng rơi vào im lặng.

Bố tôi cầm xẻng sắt, đập mạnh nó xuống đất rồi còn giẫm thêm hai cái:

“Tránh ra, đừng cản trở con gái tôi cứu người!”

Tôi sững người một giây, chỉ cảm thấy hốc mắt ươn ướt:

“Bố, mẹ, hai người có sợ không?”

Bố quay lại, trên mặt còn mang theo một nụ cười:

“Sợ gì chứ? Nhà mình sống ngay thẳng, làm việc đường đường chính chính, ông trời có mắt.”

“Đúng vậy!”

Mẹ ngẩng đầu lên. Mặc dù mắt bà vẫn đỏ nhưng ánh nhìn lại kiên định khác thường:

“Con gái, con làm đúng. Người nên cứu thì nhà mình cứu, còn người không đáng cứu thì nhà mình cũng không chiều!”

Không biết Uông Mỹ Lệ tìm đâu ra một chiếc loa nhỏ, đứng trên mái nhà hét về phía nhà tôi:

“Từ Hiểu Văn! Cô nghe thấy chưa? Ngay cả phóng viên chính thống cũng bảo cô tạm dừng rồi, cô còn dám vận hành máy bay trái quy định, cô muốn tạo phản sao?”

“Loại người như cô không xứng làm người! Đứa con gái tốt do bố mẹ cô dạy dỗ chính là một con vật máu lạnh!”

“Mọi người mau nhìn đi! Cô ta vẫn còn cho máy bay bay, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của chúng tôi! Loại người này chính là gián điệp, chuyên đi hại mạng người!”

Trên mặt Uông Mỹ Lệ đầy vẻ đắc ý. Cô ta đã hoàn toàn chìm đắm trong những lời nói dối của chính mình.

Nhưng cũng đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều chấm đen.

Tôi mở to mắt:

“Đó là gì vậy…”

Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ sợ hãi.

Cho đến khi những chấm đen ngày càng nhiều, ngày càng rõ ràng.

Lúc ấy tôi mới nhìn rõ, đó lại là vô số máy bay không người lái nông nghiệp.

6

Những chiếc máy bay không người lái bay đến từ bốn phương tám hướng, vẽ thành những đường vòng cung ngay ngắn và sáng rõ trên bầu trời xám xịt.

Loa được gắn trên máy bay phát ra tiếng hét vang trời:

“Chúng tôi là đội cứu hộ! Chúng tôi đã mượn máy bay không người lái nông nghiệp từ khu vực xung quanh, đến cùng mọi người cứu người!”