Khởi đầu của giấc mơ, là mãn đường lụa đỏ, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Chàng giở khăn trùm đầu, nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tống Tích Hà.

“Tạ Lệnh Tắc, sao chàng lại lấy ta?”

Chàng nói: “Ta không muốn nhìn thấy nàng khóc.”

Thế nhưng giấc mộng ba mươi năm. Cái bản thân trong mơ ấy rốt cuộc vẫn nuốt lời. Nước mắt của Tống Tích Hà, cứ hết lần này tới lần khác rơi xuống.

Chàng cho nàng rất nhiều thứ. Danh phận, thể diện, cuộc sống cẩm y ngọc thực. Duy chỉ không có tình yêu.

Tiểu Hà từng tươi tắn rạng rỡ như thế, rốt cục vẫn bị giam cầm trong hậu trạch, dần dần tàn lụi.

Cuối giấc mơ, tóc chàng đã bạc trắng. Nàng cũng không còn trẻ trung nữa. Nửa đời phu thê, trách nhiệm đã biến thành gánh nặng.

Trước khi nhắm mắt, chàng chỉ cảm thấy thật mệt mỏi.

“Ta mệt rồi, Tiểu Hà. Kiếp sau, đừng gả cho ta nữa.”

Chàng nói xong bèn tắt thở. Cho nên chàng không hề nhìn thấy Tống Tích Hà sững sờ đứng tại chỗ. Nàng buồn bã cuộn mình thành một cục nhỏ xíu, tự ôm chặt lấy chính mình.

Rất lâu sau, Tống Tích Hà đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mắt cho chàng.

“Kiếp sau ta cũng sẽ không gả cho chàng nữa đâu, Tạ Lệnh Tắc.”

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

“Ta muốn gả cho một người, không làm ta phải buồn lòng.”

Thiếu niên Tạ Lệnh Tắc đứng bên giường. Chàng muốn mở miệng gọi nàng, muốn nói lão già khốn khiếp đó đang nói bậy bạ đấy! Nàng đừng có nghe lão nói hươu nói vượn! Muốn nói Tống Tích Hà, kiếp sau có ta, ta cưới nàng cơ mà!

Nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ý trời trêu ngươi, có duyên không phận.

Đến đây, thiếu niên Tạ Lệnh Tắc cuối cùng cũng hiểu ra. Tại sao kiếp này Tống Tích Hà lại nửa đường từ hôn, tránh chàng như tránh rắn rết. Sự tuyệt tình đến mức độ ấy, phải là do kiếp trước đã tích tụ biết bao nhiêu là tuyệt vọng?

Tạ Lệnh Tắc đột ngột mở bừng mắt. Tim đập điên cuồng, tai ù đi.

Một giấc mộng tàn. Lúc này, trong đầu chàng chỉ có duy nhất một ý niệm. Chàng lảo đảo đứng dậy.

“Chuẩn bị xe, tới Đoan vương phủ!”

Dù có thế nào, chàng cũng muốn gặp nàng. Chàng có rất nhiều điều muốn nói với nàng.

— Tiểu Hà, ta không phải hắn.

— Nàng đối xử với ta như vậy, không hề công bằng chút nào.

Quản gia nơm nớp lo sợ bẩm báo: “Trưởng công tử. Đoan vương từ tháng trước đã dẫn Vương phi trở về đất phong rồi.”

13

Lúc mới đến Giang Nam, đang đúng độ mùa đông.

Trước khi tới, ta nghĩ rất đẹp đẽ: Giang Nam mà, núi ôn hòa, nước mềm mại, khí hậu chiều người, chắc chắn là một nơi tốt để dưỡng bệnh. Kết quả lại bị cơn gió bấc lạnh ướt thổi cho ngu cả người. Thế này thì ngay cả cửa cũng chẳng dám ra.

May mà Tiêu Cảnh Chi cũng là người tham ngủ sợ lạnh. Hai chúng ta kẻ xướng người họa, ôm chăn quấn lấy lò sưởi, chuẩn bị cứ thế rúc vào nhau ngủ qua suốt cả một mùa đông.

Thế nhưng, đêm đến lại nhiều mưa gió.

Một đêm mưa lạnh gõ cửa sổ, ta giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng. Toàn thân run rẩy, nước mắt giàn giụa. Lúc Tạ Lệnh Tắc chết ở kiếp trước, chính là trong một đêm mưa mùa đông như vậy.

Ta chưa từng nghĩ tới, kiếp đó chàng lại mệt mỏi hối hận đến thế. Dù ta có cố gắng làm một người thê tử tốt đến đâu, tính toán sổ sách, đối nội đối ngoại chưa từng phạm lỗi sai nào, thì đến cuối cùng vẫn là uổng công.

Giữa thiên địa rơi xuống vô vàn giọt nước mắt lạnh buốt, tiếng gió nức nở nghẹn ngào. Từng có một Tống Tích Hà, mãi mãi bị kẹt lại trong cái đêm đông của kiếp trước ấy.

Người bên cạnh hít thở đều đặn. Ta sợ đánh thức Tiêu Cảnh Chi, cố sức nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ.

“Sao lại khóc rồi?” Tiếng Tiêu Cảnh Chi vang lên trong bóng tối.

Ta vùi mặt vào trong chăn, mãi sau mới đáp: “Ngài có hối hận khi cưới ta không?”

“Có hối hận.”

Ta cứng đờ người.

“Hối hận vì đã không cưới nàng sớm hơn.” Chàng nói. “Trước khi gả cho ta, nàng chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều ủy khuất. Nàng không ngốc, cũng không phải là gánh nặng. Ở trước mặt ta, không cần phải dè dặt như vậy đâu. Dáng vẻ nào của Tống Tích Hà, ta cũng thích. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn cưới nàng. Còn nàng thì sao? Có thể xem xét ta trước tiên không?”

Mưa tuôn xối xả. Nhưng cái ôm của chàng lại vô cùng ấm áp.

Ta cố nhịn nước mắt, ghé vào tai chàng, lí nhí đáp: “Gả chứ. Chỉ gả cho ngài thôi.”

Ta bỗng nhớ đến hồi nhỏ, lúc bị những đứa trẻ khác trêu chọc, chê cười là đồ ngốc, nương ta sẽ cầm chổi đuổi đánh bọn chúng chạy đi hết. Rồi cũng ôm ta vào lòng như thế này, dặn đi dặn lại ta rằng: “Tiểu Hà không ngốc. Tiểu Hà chỉ là học chậm một chút thôi.”

14

Năm năm sau.

Đầu xuân Giang Nam.

Hôm ấy Tri phủ mở tiệc, là lễ đón gió tẩy trần cho vị Ngự sử đại nhân phụng chỉ nam hạ. Thiệp mời đã được gửi vào vương phủ từ sáng sớm.

Tiết xuân giá rét, Tiêu Cảnh Chi đổ bệnh hai ngày rồi. Sáng dậy vẫn còn hâm hấp sốt, ho đến mức đuôi mắt đỏ bừng. Ta xót xa không chịu nổi.

“Chàng không cần gượng ép đâu, để ta đi thay chàng một chuyến là được.”

Tiêu Cảnh Chi móc lấy vạt áo ta, khẽ cười chép miệng: “Vất vả cho nương tử rồi.”

Ta chỉ nghĩ hôm nay là một buổi tiệc xã giao bình thường. Chẳng ngờ, người tới lại là Tạ Lệnh Tắc.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/loi-tu-biet-cua-ta-lenh-tac/chuong-6/