Lối Thoát Của Số Phận

Lối Thoát Của Số Phận

Trở lại cái ngày mẹ ruột bán tôi cho bọn buôn người, tôi khẽ ngậm miệng, nuốt tiếng kêu sắp bật ra.

Kiếp trước, tôi gào khóc cầu cứu, đổi lại là mười năm tra tấn không ngừng nghỉ.

Trước khi tuyệt vọng nhảy xuống từ sân thượng, tôi đã từng sụp đổ mà hỏi bà ta:

“Vì sao mẹ lại đối xử với con như vậy?”

Gương mặt méo mó của bà ta đầy oán hận.

“Vì sao à? Mày còn dám hỏi tại sao? Nếu không phải con hồ ly nhỏ như mày quyến rũ Diên Chu, thì anh ta làm sao có thể không còn yêu tao nữa?!”

Nghe xong, nước mắt và nước mũi trên mặt tôi đều đông cứng lại.

Tội nghiệp thay, Hứa Diên Chu… là cha tôi.

Giây kế tiếp, tôi đột nhiên bật cười điên dại.

“Ha ha ha ha ha…”

Hóa ra, mười ba năm khổ sở của tôi, lại bắt nguồn từ một lý do nực cười đến thế.

Tôi ngẩng đầu, lao mình khỏi sân thượng.

Sống lại một đời, tôi mỉm cười, tự nguyện chui vào xe của bọn buôn người.

Vì gương mặt bị bỏng, tôi bị chúng coi là “hàng hỏng”, định chôn sống cho đỡ vướng.

Là một đôi vợ chồng tàn tật đã cứu tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]