“Em!” Lữ Gia Dĩnh nghẹn lại, sau đó thẹn quá hóa giận. “Lâm Ánh Tuyết, em đừng được cho thể diện mà không biết điều! Nếu tôi nói dối, ra đường tôi sẽ bị chó…”
Nói được một nửa, cô ta đột nhiên bịt miệng, sắc mặt lập tức khó coi.
Tôi cười lạnh, đứng yên nhìn cô ta.
Đám đông xung quanh cũng im lặng trong chớp mắt. Ngay sau đó, tiếng bàn tán rì rầm vang lên.
“Vừa rồi cô ta định nói ‘ra đường bị chó cắn’ đúng không?”
“Này, mọi người còn nhớ video trên diễn đàn trường tối qua không? Cái chị thề độc bị chó cắn đó, có phải nhìn khá giống cô ta không?”
Họ đang nói bài đăng tối qua của tôi trên diễn đàn trường.
Tôi đã chuẩn bị từ trước. Ở phòng y tế, từ lúc cô ta gọi điện, tôi đã quay video lại.
Vì vậy, video vừa đăng được nửa tiếng đã có mấy nghìn bình luận, khơi dậy sự đồng cảm của không ít nữ sinh từng có trải nghiệm tương tự.
Mọi người còn thân mật đặt cho Lữ Gia Dĩnh một biệt danh: “Chị Thề Độc”.
Mặt Lữ Gia Dĩnh xanh mét. Cô ta trừng mắt nhìn những sinh viên đang bàn tán.
“Các em nói linh tinh cái gì? Câm miệng hết cho tôi! Người trong video đó căn bản không phải tôi!”
Nhưng tôi không cho cô ta cơ hội chối cãi. Tôi bước lên một bước, nhân lúc cô ta không phòng bị, giật phăng chiếc áo khoác trên người cô ta xuống.
Áo khoác rơi xuống đất. Cánh tay và bắp chân Lữ Gia Dĩnh đầy dấu răng, chỗ nặng còn băng gạc, thấm thuốc màu vàng nâu.
“Trời ơi! Thật sự bị chó cắn à?”
“Vãi, cô ta thật sự là Chị Thề Độc trong video?”
“Lời thề ứng nghiệm rồi! Chắc chắn là ứng nghiệm rồi!”
Đám đông lập tức nổ tung.
Có người lấy điện thoại quay, có người chen lên nhìn cho kỹ, có người đã bắt đầu đăng lên mạng xã hội.
Lữ Gia Dĩnh luống cuống muốn nhặt áo, nhưng động tác kéo tới vết thương khiến cô ta đau đến nhăn nhó.
Cô ta ôm cánh tay, mặt lúc đỏ lúc trắng, môi run lên.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Giải tán hết cho tôi!” Cô ta hét the thé. “Các em tin mấy lời đồn nhảm đó à? Thề độc với chẳng không thề độc, toàn chuyện ma quỷ!”
Cô ta quay đầu, vung tay với hai bảo vệ bên cạnh.
“Hai người, đưa em ta đến phòng hiệu trưởng cho tôi! Hôm nay nhất định phải làm xong thủ tục thôi học!”
Tôi giơ tay ngăn họ lại, nhìn Lữ Gia Dĩnh, cười nhẹ.
“Được thôi. Vừa hay em cũng có chuyện muốn gặp hiệu trưởng.”
7
Trên đường đến tòa văn phòng, Lữ Gia Dĩnh đi phía trước tôi. Sau lưng tôi là hai bảo vệ.
Thỉnh thoảng cô ta quay đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên cười lạnh.
“Lâm Ánh Tuyết, tôi khuyên em biết điều một chút. Lát nữa gặp hiệu trưởng Chu, em ký tên cho nhanh còn có thể rời đi trong thể diện.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn cô ta.
Bị tôi nhìn đến chột dạ, cô ta vừa định mở miệng mắng thì điện thoại đột nhiên reo.
Cô ta lấy ra nhìn một cái rồi bật loa ngoài.
“A lô?”
Giọng cô ta lại mềm đi, tưởng là lãnh đạo nào gọi.
Kết quả, đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông nhớp nháp.
“A lô, người đẹp, cô đang ở đâu? Bây giờ hẹn được không?”
Mặt Lữ Gia Dĩnh lập tức biến sắc.
“Anh gọi nhầm rồi!”
Cô ta cúp máy cái rụp.
Vừa cúp, điện thoại lại reo.
“A lô! Có phải cô Lữ Gia Dĩnh không? Trên quảng cáo của cô viết ‘gọi là tới’ là thật à? Bây giờ tôi đang rảnh…”
Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, đã có hơn chục cuộc điện thoại gọi tới.
Mặt Lữ Gia Dĩnh càng lúc càng trắng.
Hai bảo vệ nhìn nhau, rồi quay sang nhìn cô ta bằng ánh mắt phức tạp.
Cuối cùng cô ta không chịu nổi nữa, luống cuống chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhét vào túi.
Tôi không nhịn được bật cười.
“Em cười cái gì?” Cô ta đột ngột quay đầu trừng tôi. “Là em làm đúng không? Lâm Ánh Tuyết, em dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để hại tôi?”
Tôi nhìn cô ta, giọng bình tĩnh.
“Cô Lữ, bản thân em bây giờ còn như tượng đất qua sông, lo mình chưa xong, lấy đâu thời gian làm mấy chuyện đó?”
“Hơn nữa, chẳng phải cô thích thề độc nhất sao? Hôm qua vừa thề, hôm nay đã ứng nghiệm rồi. Chẳng phải nên cảm ơn trời xanh có mắt à?”
“Em!” Cô ta tức đến giậm chân. “Lâm Ánh Tuyết, em đừng đắc ý! Em tưởng làm mấy trò nhỏ này là có thể lật kèo sao? Tôi nói cho em biết, lát nữa đến phòng hiệu trưởng, em xong đời!”
Phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Chu đang ngồi sau bàn làm việc xem tài liệu. Lữ Gia Dĩnh vừa thấy ông đã bước nhanh tới.
“Hiệu trưởng Chu.”
Giọng cô ta nghẹn ngào nặng nề.
“Đây chính là Lâm Ánh Tuyết. Em ta đạo bài luận của bạn Triệu Nhất Châu trong lớp em, tự ý nuôi chó trong ký túc xá còn thả chó cắn người, bây giờ còn xúc phạm giáo viên!”
Hiệu trưởng Chu nhìn cô ta một cái, rồi nhìn sang tôi, ánh mắt mang theo vẻ dò xét.
“Bạn học Lâm Ánh Tuyết, em có gì muốn nói không?”
Tôi bước lên, lấy từ cặp ra ba phần chứng cứ, đặt lên bàn hiệu trưởng.
“Em có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình.”
Tôi chỉ vào túi hồ sơ thứ nhất.
“Đây là dữ liệu gốc của khảo sát em làm. Tổng cộng thu về năm trăm hai mươi ba phiếu hợp lệ. Mỗi phiếu đều có chữ ký tay và thông tin liên hệ của người tham gia. Có thể kiểm tra ngẫu nhiên bất kỳ ai, họ đều có thể xác nhận chính em là người thực hiện khảo sát.”
Tôi lại lấy ra một xấp ảnh dày.

