Giản Diễn gật đầu, xoay vô lăng nhập vào đường chính: “Nơi ở bên đó tôi đã gửi cho cô, cách bệnh viện không xa.”
Thịnh Tri Hạ quay sang nhìn anh: “Bác sĩ Giản, những chuyện này đã làm phiền anh rồi.”
“Cô một mình chăm trẻ, giúp được gì thì tôi giúp thôi.” Giản Diễn nhìn Tri An đang ngủ qua gương chiếu hậu, giọng hạ thấp hơn.
Lên máy bay, Tri An ngồi ở giữa, Giản Diễn ngồi cạnh cửa sổ, Thịnh Tri Hạ ngồi phía lối đi.
Tri An áp mặt vào cửa sổ nhìn xuống dưới, hỏi rất nhiều câu. Giản Diễn kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Khi máy bay cất cánh, Tri An nhắm mắt, nắm chặt tay Thịnh Tri Hạ. Cô nhẹ nhàng trấn an cậu.
Giản Diễn nghiêng người qua Tri An: “Cô thế nào?”
“Tôi không sao.”
Sau khi máy bay bay ổn định, Tri An ngủ thiếp đi. Thịnh Tri Hạ đắp chăn cho cậu.
Giản Diễn tựa bên cửa sổ. Một lúc sau anh lên tiếng: “Sang đó rồi, có gì cần giúp thì đừng khách sáo.”
Thịnh Tri Hạ gật đầu: “Bác sĩ Giản, tại sao anh lại giúp tôi?”
Giản Diễn suy nghĩ một lúc: “Ngày hôm đó cô khóc. Tôi nghĩ, một người vì em trai mà có thể quỳ, có thể cầu xin, có thể nhẫn nhịn, giúp cô ấy một lần cũng không thiệt.”
Thịnh Tri Hạ không nói. Cô nhớ đến văn phòng, nhớ từ lúc Tô Cẩm Xuyên bắt cô xin lỗi, Hà Giảo Giảo ép cô quỳ, ca phẫu thuật của Tri An bị hủy, cho đến khi cô mất con.
Giản Diễn đưa cho cô một gói khăn giấy. Thịnh Tri Hạ nhận lấy nhưng không mở ra. Nước mắt của cô đã cạn, cô sẽ không khóc vì bất kỳ ai nữa.
“Đến Singapore, tôi mời anh ăn cơm.” Thịnh Tri Hạ nói.
Giản Diễn lười biếng đáp: “Cô mời tôi một bữa là coi như cảm ơn xong sao?”
Thịnh Tri Hạ không nói.
“Được, cô mời. Tôi ăn rất nhiều, cô chuẩn bị tinh thần trước đi.”
Thịnh Tri Hạ khẽ bật cười.
PHẦN 6
Tô Cẩm Xuyên ở bên Hà Giảo Giảo suốt hai ngày.
Cô ta nói khó chịu, anh liền ở bên chăm sóc không rời nửa bước, cho uống thuốc, đo nhiệt độ, nửa đêm còn dậy thay khăn.
“Vẫn khó chịu sao?” Tô Cẩm Xuyên bưng cháo đến bên giường.
Hà Giảo Giảo cụp mắt, gật đầu, giọng mềm mại: “Em cứ thấy choáng váng… Cẩm Xuyên, anh có thể ở bên em thêm một lát không?”
Tô Cẩm Xuyên không nói gì, chỉ ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.
Cô ta tựa vào ngực anh, khóe môi lặng lẽ cong lên rồi nhanh chóng giấu đi.
Hai ngày sau, Tô Cẩm Xuyên gọi cho Thịnh Tri Hạ ba cuộc nhưng không ai nghe máy.
Anh gửi một tin nhắn: “Em làm loạn đủ chưa?”
Không có ai trả lời.
Hà Giảo Giảo chống người ngồi dậy trên sofa, giọng ngọt ngấy: “Cẩm Xuyên, sao vậy? Sắc mặt anh không tốt lắm.”
“Không có gì, bệnh viện có chút việc chưa xử lý xong.” Anh úp điện thoại xuống bàn trà, đứng dậy đi về phía phòng tắm. “Anh đi tắm trước.”
Khi tiếng nước vang lên, Hà Giảo Giảo im lặng ngồi một lát rồi đưa tay cầm điện thoại của anh.
Màn hình vẫn sáng. Phía trên tin nhắn “Em làm loạn đủ chưa?” là tên Thịnh Tri Hạ, kéo lên trên nữa đều là những cuộc gọi đi không ai bắt máy.
Cô ta nhìn một cái, đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, dựa vào sofa, đáy mắt hiện lên ý cười.
Hai ngày nữa trôi qua, Tô Cẩm Xuyên lại gọi một lượt, vẫn không ai nghe.
Anh siết điện thoại trong tay, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Dù Thịnh Tri Hạ có thế nào cũng không thể bỏ mặc Tri An đang nằm viện.
Anh đứng dậy lấy áo khoác.
“Anh đi đâu?” Giọng Hà Giảo Giảo vang lên sau lưng.
“Bệnh viện có việc gấp.”
“Bây giờ phải đi sao?” Giọng cô ta mềm xuống. “Cẩm Xuyên, em vẫn còn khó chịu, anh ở lại với em được không?”
Tô Cẩm Xuyên khựng lại, không trả lời, kéo cửa đi ra.
Trên đường, anh vượt hai đèn đỏ. Đến bệnh viện, anh lao thẳng vào phòng bệnh khoa nhi.
Giường của Tri An đã trống không, ga giường được gấp ngay ngắn. Anh đứng trước giường, đầu óc ong lên, lập tức quay người chạy về phía quầy y tá.
“Thịnh Tri Hạ đâu?” Giọng anh rất lớn, các y tá ngoài hành lang đều nhìn sang.
Không ai trả lời.
Tô Cẩm Xuyên đập mạnh tay xuống quầy: “Thịnh Tri Hạ đi đâu rồi?”
Tiểu Chu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe: “Chị ấy không còn ở đây nữa.”
“Ý cô là gì?”
“Chị Tri Hạ đã làm thủ tục chuyển viện.” Giọng Tiểu Chu run lên. “Tuần trước chị ấy đã đi rồi. Bác sĩ Tô, mấy ngày nay ngay cả chị ấy có còn ở bệnh viện hay không anh cũng không biết sao?”
Lồng ngực Tô Cẩm Xuyên phập phồng dữ dội: “Chuyển đến bệnh viện nào?”
“Không biết.”
“Sao cô có thể không biết?”
“Chị ấy chính là không muốn anh biết!” Tiểu Chu cao giọng, nước mắt rơi xuống. “Bác sĩ Tô, chị Tri Hạ đã sảy thai, anh có biết không? Chị ấy mang thai. Hôm đó anh cho người đến lấy máu của chị ấy, nói là cần xét nghiệm tương thích cho ca cấp cứu. Tối hôm lấy máu xong, chị ấy đã mất con. Anh có biết chị ấy nằm một mình trên giường bệnh, ngay cả người rót cho cốc nước cũng không có không?”
Mặt Tô Cẩm Xuyên trắng bệch.
“Chị ấy nói với tôi, chị ấy vừa biết mình mang thai, còn chưa kịp gặp đứa bé thì con đã mất rồi.” Tiểu Chu bật khóc. “Khi chị ấy quỳ dưới đất cầu xin hai người, trong bụng vẫn còn con của anh.”
Tô Cẩm Xuyên đứng trước quầy y tá, toàn thân cứng đờ.
Anh nhớ lại lời Thịnh Tri Hạ nói trước khi quỳ xuống hôm đó: “Em mang thai rồi.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/loi-noi-doi-sau-nam/chuong-6/

