Hứa Thiến Thiến bĩu môi.

Rốt cuộc không nói gì thêm:

“Được rồi, bố em muốn cảm ơn anh đấy, mau vào trong đi.”

Không hiểu sao trong lòng anh ta luôn có cảm giác trống rỗng một mảng.

Nhưng lại chẳng thể diễn tả thành lời.

Nhìn chằm chằm bóng lưng tôi ngẩn ngơ một thoáng, cuối cùng anh ta vẫn quay người theo Hứa Thiến Thiến vào phòng bệnh VIP.

“Hoài Chi à, bao giờ cháu mới cưới Thiến Thiến nhà bác đây?”

Bố Hứa Thiến Thiến nằm trên giường bệnh nói:

“Con bé Thiến Thiến nhà bác trước kia vốn dĩ định gả cho người khác, sính lễ bên kia người ta đưa hơn năm mươi vạn lận.”

“Hết cách rồi, con Thiến Thiến nó lụy tình một lòng một dạ chỉ đòi theo cháu, lại còn sinh cả con cho cháu nữa, ở dưới quê bác coi như hết đường lấy ai rồi, nên cháu phải mau chóng rước con Thiến Thiến về dinh đi.”

Bố cô ta nói đến nước này.

Mẹ Hứa Thiến Thiến cũng hùa theo tiếp lời.

Bà ta cười híp mắt, nịnh nọt ra mặt:

“Thế cháu cưới Thiến Thiến chắc chắn không thể chỉ đưa có năm mươi vạn đâu nhỉ.”

Hứa Thiến Thiến liếc nhìn sắc mặt Tạ Hoài Chi.

Không nhìn ra được chút cảm xúc nào.

Nhưng lại tỏa ra một áp lực vô hình.

Cô ta kéo kéo tay áo bố mẹ mình:

“Không vội mà.”

Cái kéo tay này lập tức châm ngòi nổ.

Bố mẹ Hứa Thiến Thiến cuống cả lên.

Hai ông bà đồng thanh cằn nhằn, Tạ Hoài Chi chẳng lọt tai được chữ nào.

Trong tâm trí anh ta lởn vởn mãi ánh mắt trống rỗng của Lâm Vãn Ngâm.

Tim đập thình thịch mỗi lúc một nhanh.

Anh ta cất bước ra ngoài định hỏi cho ra lẽ.

Đi được nửa đường mới nhớ ra chưa mang điện thoại.

Bên trong vẫn đang cãi nhau:

“Hồi đó tao đã bảo rồi, mày phải nghe lời tao, nhân lúc nó đang rộng rãi thì vơ vét được càng nhiều tiền càng tốt. Mày cứ một mực nghe lời mẹ mày, chuốc thuốc nó, đẻ con cho nó, giờ thì hay rồi, người ta chẳng muốn cưới mày, chẳng muốn cho mày tiền, khéo đến đứa con người ta cũng chẳng thèm nhận đâu.”

Bố Hứa Thiến Thiến hừ lạnh một tiếng, mẹ cô ta cuống cuồng bịt miệng ông ta lại:

“Bớt mồm bớt miệng đi…”

Tạ Hoài Chi cứ thế đẩy cửa bước vào.

Cả người như một con thú hoang nổi cơn cuồng nộ:

“Chuốc thuốc tôi?”

Hứa Thiến Thiến hoảng loạn, gương mặt tái nhợt đi thấy rõ:

“Không phải đâu Hoài Chi, anh nghe em giải thích đã.”

Cô ta lao tới, nhưng bị Tạ Hoài Chi bóp chặt cổ họng, đè nghiến lên tường.

Anh ta vạn lần không ngờ chuyện mà mình ngỡ là tai nạn ngoài ý muốn hóa ra lại là âm mưu toan tính của Hứa Thiến Thiến.

Tạ Hoài Chi quẳng mạnh cô ta xuống sàn.

Anh ta phải đi gặp Lâm Vãn Ngâm.

Anh ta phải nói rõ ràng mọi chuyện với cô.

“Anh hỏi người nhà ở ngoài hành lang lúc nãy á?”

“Bố cô ấy mất rồi, chắc chuyển về nhà rồi.”

Chương 6

Tạ Hoài Chi loạng choạng một bước.

Rồi vội vàng vịn tường để đứng vững.

“Làm sao có thể chứ.”

Miệng anh ta lẩm bẩm liên hồi:

“Không thể nào, cô ấy nhất định là về nhà rồi.”

“Bố cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cô ấy đã gọi cho mình từ sớm rồi, mình không thể không biết được. Hơn nữa vừa rồi Hứa Thiến Thiến còn bảo đã nhìn thấy bố cô ấy cơ mà, không thể nào, tuyệt đối không thể nào.”

“Mọi thứ vẫn còn kịp, vẫn còn kịp mà.”

“Mình về nhà nói rõ ràng với cô ấy.”

Anh ta không nhớ trên đường đi mình đã suýt bị đâm xe bao nhiêu lần.

Cũng chẳng nhớ mình rốt cuộc đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ.

Trong đầu chỉ ngập tràn câu hỏi phải làm sao bây giờ.

Anh ta phải nói thế nào thì Lâm Vãn Ngâm mới chịu tha thứ cho anh ta.

Cuối cùng cũng về đến nhà.

Anh ta mở cửa, bật đèn.

Bên trong mọi thứ vẫn không thay đổi.

Đập vào mắt là vết máu và căn phòng bừa bộn.

Anh ta cuống cuồng sục sạo tìm khắp các phòng:

“Vãn Ngâm.”

“Vãn Ngâm ơi.”

Tiếng gọi của anh ta vang vọng khắp phòng khách trống hoác.

Không có một bóng người!

Mọi thứ chẳng hề xê dịch.

Cô không hề mang theo bất cứ thứ gì.

Cô không cần bất cứ thứ gì nữa, đến cả anh ta cô cũng vứt bỏ rồi.

Lồng ngực như bị ai khoét đi một mảng lớn, gió lạnh không ngừng rít vào da thịt.

Màn hình điện thoại của anh ta sáng lên.

Là trợ lý Tiểu Lý:

“Tạ tổng, bố của phu nhân đã qua đời rồi ạ.”

“Bệnh viện vừa mới gửi tin báo cho tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

Chỉ nghe thấy từ trong điện thoại truyền ra một tiếng choảng chói tai.

Tạ Hoài Chi dựa vào mép tường, từ từ ngồi sụp xuống sàn.

Không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của anh ta.

Qua đời rồi.

“Lúc nào?”

Sao có thể chứ, làm sao lại như vậy?

Tối qua rõ ràng chỉ bị ngã một cú thôi mà.

Lúc đó anh ta cũng đã bảo bác sĩ đến khám rồi cơ mà.

“Rạng sáng nay ạ.”

“Tôi đã xem camera giám sát rồi, phu nhân ngồi đợi ngoài hành lang suốt một đêm, không hề có một bác sĩ nào tới cứu chữa cả.”

Cảm giác tuyệt vọng tột cùng bao trùm lên đầu Tạ Hoài Chi:

“Người đâu, không phải tôi đã dặn người ở lại chăm sóc cho họ rồi sao?”

Lời thốt ra lần nữa là tiếng gầm gào khản đặc pha lẫn tuyệt vọng.

Cả người Tạ Hoài Chi run rẩy bần bật.

“Tất cả đều theo cô Hứa vào phòng cấp cứu hết rồi ạ.”

Những lời phía sau, anh ta chẳng thể nghe lọt tai nữa.

Trong đầu chỉ còn sót lại: Xong rồi.

Ban đầu anh ta chỉ nghĩ sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Lâm Vãn Ngâm.