Người ta chăm sóc người già vất vả thế, lại bị bà nội tôi vu oan, thế mà chị ấy không than oán lấy nửa lời.
Tôi quyết định phải làm điều gì đó. Thứ Hai, tôi xin nghỉ nửa buổi, đến tiệm đặt làm một lá cờ tri ân.
Trang trọng thêu tám chữ lớn: CHĂM SÓC TẬN TÂM, HƠN CẢ NGƯỜI THÂN.
Lúc mang đến viện dưỡng lão, đúng lúc là giờ thăm nuôi buổi chiều, trên hành lang có rất nhiều người nhà của các cụ.
Trương Quế Phương nhìn thấy lá cờ, cười tít cả mắt.
“Ôi trời Tiểu Huy, cậu làm thế này làm gì, khách sáo quá! Chị làm những việc này là bổn phận mà!”
Tôi nắm lấy tay chị ta, cố tình lớn giọng: “Chị Trương, lá cờ tri ân này chị nhất định phải nhận!”
“Đầu óc bà nội tôi không được tỉnh táo, ngày nào cũng nói sảng vu oan cho chị, mà chị vẫn kiên nhẫn chăm sóc bà như vậy, tôi thực sự không biết cảm ơn chị thế nào cho đủ!”
Người nhà các cụ xung quanh liên tục gật đầu, có người còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
“Chị Trương tốt thật đấy, mẹ tôi cũng suốt ngày khen chị ấy.”
“Đúng rồi, chị Trương làm ở Tịch Dương Hồng bao năm nay, là hộ lý đáng tin cậy nhất đấy.”
Trương Quế Phương khiêm tốn xua tay, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.
Viện trưởng cũng bước ra, kéo Trương Quế Phương và tôi chụp ảnh chung bên cạnh lá cờ tri ân, bảo là sẽ đăng bài lên fanpage để tuyên dương.
Tôi cười phối hợp, trong lòng thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Lần này chắc bà nội sẽ chịu yên phận rồi chứ?
Lúc vào thăm bà, tôi thấy bà đang khóc.
Không khóc thành tiếng, chỉ là nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, thấy tôi bước vào, bà vội dùng ống tay áo lau đi.
“Bà nội?”
Bà không nhìn tôi, chỉ chằm chằm nhìn vào lá cờ tri ân tôi vừa mang tới.
Trong lòng tôi có chút bực bội.
“Bà nội, cháu tặng cờ tri ân cho chị Trương rồi, để biểu dương chị ấy chăm sóc bà tốt. Từ nay bà đừng ăn nói lung tung nữa, người ta đối với bà thực sự rất tốt mà.”
Bà từ từ ngẩng đầu lên, nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy chứa đầy sự tủi thân, và cả sự tuyệt vọng.
“Tiểu Huy, cháu nghĩ là bà điên rồi đúng không?”
Tôi nghẹn lời.
“Bà chưa điên. Đôi khi đầu óc bà lú lẫn, nhưng cái gì đau, cái gì không đau, bà phân biệt được.”
Bà vén ống quần lên, cho tôi xem mặt trong đùi.
Cả một mảng bầm tím, xen lẫn vài dấu ngón tay đã chuyển sang màu đen đúa.
“Đây là hôm qua cô ta cấu. Sợ cháu nhìn thấy nên cấu ở tít bẹn.”
Đầu tôi oanh lên một tiếng “ong”.
Giây tiếp theo, giọng Trương Quế Phương đã vang lên ngoài cửa.
“Cụ ơi, lại đang mách lẻo với Tiểu Huy đấy à?”
Chị ta bưng chậu nước nóng bước vào, miệng cười tủm tỉm, cứ như thể không biết chuyện gì.
“Tiểu Huy, cậu đừng để bụng nhé, người già là thế, cứ được lúc này lúc khác. Ban nãy vừa cười với chị xong, giờ lại khóc rồi.”
Tôi nhìn vết bầm tím kia, lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Trương Quế Phương, không biết nên tin ai.
Bà nội buông ống quần xuống, nhắm mắt lại, không thèm nhìn tôi nữa.
Trương Quế Phương kéo tôi ra ngoài, hạ giọng nói: “Tiểu Huy, vết bầm trên chân cụ là do lúc tắm cụ tự va phải đấy, tôi tận mắt nhìn thấy mà.”
“Cụ trí nhớ kém, va xong là quên luôn, cứ khăng khăng là có người cấu. Cậu không tin thì có thể đi kiểm tra camera.”
Chương 5
Camera ư? Mắt tôi sáng lên.
“Có kiểm tra được không chị?”
“Được chứ, khu vực công cộng đều có camera, trong phòng thì không có, vì liên quan đến quyền riêng tư mà.”
“Nhưng hành lang, phòng sinh hoạt chung đều có, cậu muốn xem lúc nào cũng được.”
Tôi theo Trương Quế Phương đến phòng bảo vệ, trích xuất đoạn băng ngày hôm qua.
Trong màn hình, bà nội ngồi trên xe lăn, Trương Quế Phương đẩy bà đến phòng sinh hoạt chung, động tác rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn cúi đầu nói chuyện với bà, trông có vẻ rất hòa nhã.

