Đúng là một tên đàn ông ngoài lạnh trong nóng.

Không thể không nói, giữa đàn ông với đàn ông vẫn có khác biệt rất lớn.

Tôi quen Cố Nam Trạch từ thời đại học.

Lớn đến từng này, tôi cũng chỉ từng có một người đàn ông là anh.

Quả thật Cố Nam Trạch rất ngon miệng, giống như một miếng bánh rừng đen ngọt ngào, thơm ngon.

Nhưng ăn bánh rừng đen lâu rồi, đôi lúc tôi cũng muốn thử bánh nhung đỏ hoặc bánh brownie.

Dung Hách rất phóng túng trên giường, nhưng vẫn không mất lịch sự.

Anh vô cùng kiên nhẫn, thời gian trêu chọc cũng rất lâu.

Thậm chí tôi còn cảm thấy mình chưa chính thức bắt đầu đã sung sướng rồi.

Khi đạt tới đỉnh điểm, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

May mà tôi không đòi Cố Nam Trạch tiền, nếu không sẽ không được thưởng thức món ngon như vậy.

7

Sau ngày hôm đó, tôi và Dung Hách trở thành bạn trai, bạn gái chính thức.

Có lẽ tôi thật sự rất vượng anh.

Mỗi lần bọn họ đánh bài, chỉ cần tôi có mặt, cậu chủ Dung về cơ bản đều thắng.

Số tiền bọn họ chơi không nhỏ. Sau một ván bài, tiền thắng thua có thể tương đương một chiếc xe sang.

Nhưng đối với đám con nhà giàu này, chuyện đó rõ ràng thuộc phạm vi bình thường.

Có người trêu chọc chúng tôi:

“Chậc chậc! Cậu chủ Dung tìm được chân mệnh thiên nữ của mình rồi. Triệu Mang Mang vượng cậu như vậy, còn không mau cưới về nhà?”

Đương nhiên tôi chỉ nghe những lời như vậy cho vui.

Ở bên Cố Nam Trạch ba năm, tôi còn chưa từng mong anh sẽ cưới mình.

Huống chi tôi và Dung Hách mới ở bên nhau nửa tháng.

Nhưng cũng chính vì mới yêu nhau chưa lâu, chúng tôi đang trong giai đoạn ngọt ngào như mật.

Mới hơn chín giờ rưỡi, Dung Hách đã muốn kết thúc buổi tụ họp để đưa tôi về.

Có người oán trách:

“Cậu về sớm quá rồi đấy, mới hơn chín giờ thôi.”

“Cậu biết gì, người ta gọi là một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng.”

Trên đường trở về, Dung Hách đột nhiên hỏi tôi:

“Có bằng lái xe không?”

Tôi lắc đầu, thành thật trả lời:

“Không có.”

“Sao không thi một cái?”

Tôi nhanh chóng hiểu ra.

Gần đây vận may tiền bạc của cậu chủ Dung rất tốt, có lẽ anh muốn tặng tôi một chiếc xe.

Bạn trai hào phóng và chu đáo như vậy, đương nhiên tôi sẽ không từ chối.

“Anh muốn em thi sao? Vậy ngày mai em đi đăng ký.”

Thật ra gần đây tôi vốn cũng có ý định học lái xe.

Không có bằng lái quả thật rất bất tiện.

Thế là sau hai tháng yêu nhau, tôi nhận được món quà đầu tiên cậu chủ Dung tặng — một chiếc Maybach.

Ngày nhận xe, vì tôi vẫn chưa lấy được bằng lái nên Dung Hách lái xe về giúp tôi.

Trong gara, anh chú ý tới chiếc Porsche 911 gần như còn mới ở bên cạnh.

Chính là chiếc xe trước đây Cố Nam Trạch tặng tôi.

Dung Hách khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra.

“Không thích chiếc xe này à? Có cần tôi tìm một cửa hàng xe cũ bán nó đi giúp em không?”

Nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười.

“Được thôi!”

Quả thật tôi không cần dùng tới hai chiếc xe.

Nếu Dung Hách không lên tiếng, tôi thật sự không nghĩ ra được lý do gì để bán nó đi.

Nếu bạn trai hiện tại đã mở lời, lại không cần tôi tự xử lý, cớ gì mà không làm?

Chiếc Porsche kia không được lái nhiều, số kilomet mới chỉ hơn một trăm, cuối cùng bán được hơn một triệu rưỡi.

8

Ngày lấy được bằng lái, tôi đưa Dung Hách tới núi Tê Phượng hóng gió.

Đêm khuya.

Chúng tôi ngồi trong xe trò chuyện, hôn nhau.

Gió nhẹ chậm rãi thổi tới, cả hai đều dần nảy sinh tình ý.

Tôi ngồi dạng chân trên người anh.

Đôi môi và đầu lưỡi nóng bỏng chậm rãi trượt xuống.

Rất nhanh, một nửa cúc áo sơ mi của tôi đã bị cởi ra, để lộ chiếc áo ngực màu xanh biển bên trong.

Miệng Dung Hách từng chút một tiến sâu vào.

Mục đích của anh vô cùng rõ ràng.

Tôi cúi mắt.

Nhìn hàng mi đen như lông quạ, từng sợi rõ ràng của anh.

Mí mắt mỏng xinh đẹp được ánh trăng lưỡi liềm phác họa thành đường cong đẹp mắt.

Dục vọng chậm rãi nhuộm lên gương mặt anh.

Khi nốt ruồi đỏ bên trái bị Dung Hách hôn sâu, tôi có cảm giác linh hồn mình sắp rời khỏi cơ thể.

Toàn thân không ngừng run rẩy.

Có lẽ đây chính là sự yêu thích về mặt thể xác trong truyền thuyết.

Tôi cảm thấy mình sắp yêu anh rồi.

Đẹp trai, kỹ thuật hôn tốt, lại còn biết cách hôn.

Hơn nữa còn không sợ chết.

Ngày đầu tiên bạn gái có bằng lái mà đã dám cùng tôi lái xe lên núi hóng gió.

Một người bạn trai dịu dàng, chu đáo lại hiểu tình thú như vậy biết tìm ở đâu?

Thật hy vọng có thể ngủ với anh lâu thêm một chút.

Ngày hôm sau.

Cố Nam Trạch gọi điện cho tôi.

“Mang Mang, em bán chiếc xe anh tặng rồi sao?”

Tôi biết sớm muộn gì Cố Nam Trạch cũng sẽ biết chuyện này.

May mà tôi có lý do đầy đủ.

“Là Dung Hách. Anh ấy nhất quyết muốn bán giúp em…”

Tôi chưa nói hết câu, nhưng Cố Nam Trạch không ngốc, đương nhiên có thể hiểu ý trong lời tôi.

Có người đàn ông nào chịu được việc trong tay bạn gái mình vẫn còn giữ đồ do bạn trai cũ tặng?

“Em và Dung Hách…”

Trong giọng nói của Cố Nam Trạch mang theo chút thăm dò.

Tôi hít mũi, đáng thương nói: