LỜI HỨA NĂM 18 TUỔI

LỜI HỨA NĂM 18 TUỔI

Những năm tháng tồi tệ nhất của Tần Phong, là tôi luôn ở bên cạnh anh ấy.

Chúng tôi từng sống chung trong một căn hầm, nửa đêm nắm tay nhau đi ăn đồ ăn vỉa hè giảm giá, cùng nhau ôm chặt trên chiếc giường gỗ cũ kêu cót két, quyến luyến đến tận cùng.

Mỗi đêm khó khăn, Tần Phong đều siết chặt tôi trong vòng tay trên chiếc giường gỗ ấy, liên tục hứa hẹn với tôi:

“Thời Vi, chờ anh thành công rồi, nhất định sẽ cho em một đám cưới linh đình nhất, rước em về nhà thật phong quang.”

Tần Phong đã nói dối.

Sau này anh ấy thật sự thành công, nhưng bên cạnh lại toàn mỹ nữ vây quanh, thời gian về nhà cũng càng lúc càng muộn.

Cho đến khi tôi cầm hóa đơn viện phí đến tìm anh, nghe bạn bè anh trêu chọc rằng khi nào thì cưới tôi.

Tôi lại nghe thấy anh nói:

“Chỉ cần nhìn thấy cô ta là tôi lại nhớ đến những ngày tháng đó. Cô ta giống như căn hầm năm xưa, vừa bẩn vừa ghê tởm.”

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra lời hứa năm mười tám tuổi mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở tuổi mười tám.

Chiếc lồng được tạo nên từ lời hứa nhân danh tình yêu, rốt cuộc cũng chỉ nhốt mỗi mình tôi ở lại.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]