Tôi mở tủ quần áo, cởi đồ ngủ trên người để thay quần áo.
Cố Lệnh Dao đột nhiên lên tiếng:
“Lâm Hạ, bộ quần áo tớ tặng cậu, cậu đừng mặc nữa.”
Thật ra cho dù cô ấy không nói, tôi cũng sẽ không mặc nữa.
Tối qua tôi đã giặt bộ quần áo ấy, treo trong phòng phơi đồ chung.
Sau khi tôi nói rõ, Cố Lệnh Dao cong môi, giọng nói mang theo vẻ ngọt ngào của người đang yêu.
“Hạ Hạ, cậu đừng trách tớ nhỏ nhen. Chỉ là một bộ quần áo thôi, tớ đã cho cậu thì cho rồi. Nhưng tối qua Thẩm Quát nói anh ấy không thích người khác dùng đồ của tớ, nhất quyết bắt tớ đòi lại từ cậu. Tớ cũng không còn cách nào.
“Quần áo người khác đã mặc qua, cho dù cậu giặt sạch thì tớ cũng không mặc lại. Phiền cậu ném vào thùng rác giúp tớ nhé!”
Tôi đáp “ừ”, cầm cặp rồi ra khỏi phòng.
Nhưng chưa ra khỏi cửa ký túc xá, Cố Lệnh Dao đã vội vàng đuổi theo.
Cô ấy như phát điên kéo tôi trở lại phòng.
Vì chạy ra quá vội, chân cô ấy còn chưa đi giày.
Cố Lệnh Dao đóng sầm cửa phòng, dưới ánh mắt khó hiểu của tôi và các bạn cùng phòng, cô ấy nở nụ cười có phần mất tự nhiên.
“Chuyện là, bây giờ Thẩm Quát đang ở dưới lầu mang bữa sáng đến cho tớ, nhưng tớ chưa trang điểm.
“Hay là Hạ Hạ xuống lấy giúp tớ trước nhé?”
5
Tôi lắc đầu.
Hôm nay tôi không mặc quần áo của Cố Lệnh Dao, chắc Thẩm Quát sẽ không nhận nhầm người nữa.
Nhưng để đề phòng, tôi vẫn lấy một chiếc khẩu trang trong túi ra đeo.
Cố Lệnh Dao lại nhất quyết kéo tôi không buông.
Tôi mất kiên nhẫn, chỉ vào một người bạn cùng phòng khác đã thay quần áo xong đang đứng bên cạnh.
“Tớ đang vội, cậu bảo người khác xuống lấy đi.”
Người bạn cùng phòng chủ động nói:
“Lệnh Dao, để tớ đi.”
Nói xong, cô ấy không chờ được nữa mà chạy ra ngoài.
Nhưng Cố Lệnh Dao lập tức kéo cô ấy trở lại, nghiêm giọng quát:
“Không được, chỉ có thể để Lâm Hạ đi!”
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Cố Lệnh Dao nhất định bắt tôi đi gặp Thẩm Quát?
Điện thoại vang lên một tiếng.
Cố Lệnh Dao liếc nhìn, vẻ mặt càng thêm sốt ruột.
Cô ấy bất chấp tất cả, trực tiếp chuyển cho tôi một nghìn tệ.
“Hạ Hạ, xin cậu đấy, giúp tớ lần này thôi. Số tiền này là của cậu.”
Một nghìn tệ là tiền tôi làm hai công việc trong một tháng.
Là tiền thuốc trong hai tháng của ông tôi ở quê.
Nghĩ như vậy, gặp Thẩm Quát một lần rồi lấy bữa sáng về cũng không phải không được.
[Nữ chính tốt bụng quá! Biết gia đình nữ phụ khó khăn nên dùng cách này để giúp đỡ nữ phụ, thật cảm động.]
[Tôi hơi lo cho nữ chính. Nhân phẩm nữ phụ không tốt, nữ chính không nên để cô ta gặp nam chính.]
[Không sao đâu. Nam chính chỉ có thể thuộc về nữ chính. Nếu nữ phụ dám tranh giành, nữ chính cũng có thể khiến cô ta nghỉ học, cuốn gói rời đi trong vài phút!]
Tôi đeo hai lớp khẩu trang, Cố Lệnh Dao còn chu đáo đưa cho tôi một chiếc mũ.
Sau khi che chắn kín mít, tôi đi gặp Thẩm Quát.
Có lẽ Thẩm Quát đã đợi rất lâu. Anh dựa vào hàng rào đối diện ký túc xá, không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào.
Nhìn thấy tôi bước ra, anh lập tức đi về phía tôi.
“Em không kết bạn với tôi. Tại sao không kết bạn?”
Tôi sững sờ trước câu hỏi ấy.
Sau đó tôi nghĩ, có lẽ tối qua Cố Lệnh Dao và Thẩm Quát đã nói với nhau những chuyện tôi không biết.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời đi, im lặng đưa tay nhận lấy bữa sáng.
Nhưng Thẩm Quát nghiêng người tránh đi.
Anh im lặng một lúc lâu, vẫn cố chấp hỏi:
“Tôi đã làm gì khiến em không vui sao?
“Chỉ cần em nói, tôi sẽ sửa.”
Chỉ đưa bữa sáng thôi, tại sao anh lại nói nhiều thế?
Rốt cuộc ai nói Thẩm Quát lạnh lùng vậy?
Nhìn thời gian sắp muộn, tôi cúi đầu, nhanh chóng nói:
“Tôi không phải Cố Lệnh Dao. Tôi là bạn cùng phòng của cô ấy, cô ấy nhờ tôi xuống lấy bữa sáng giúp.”
Lần này chắc được rồi chứ!
Nhưng Thẩm Quát vẫn lùi lại, tránh bàn tay tôi đưa ra.
“Tôi không tìm cô ấy, tôi chỉ tìm em.”
6
Có lẽ tôi vẫn chưa giải thích đủ rõ nên lại kể cụ thể một lần.
Từ chuyện hôm qua tặng hoa nhận nhầm người đến chuyện hôm nay tôi xuống lấy đồ ăn giúp bạn cùng phòng.
Tôi nói rất chậm.
Dường như Thẩm Quát cũng nghe rất nghiêm túc.
Nếu đã nói rõ rồi, tôi vội vàng đưa tay nhận lấy bữa sáng.
Nhưng Thẩm Quát lại tránh đi, thậm chí bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
Cảm giác ấm áp khiến toàn thân tôi cứng đờ. Tôi giãy mấy lần nhưng anh vẫn nắm rất chặt.
“Vậy nên vì chuyện này mà em không kết bạn với tôi, đúng không?
“Tôi không thích cô ấy, tôi chỉ thích…”
“Lâm Hạ!”
Phía sau vang lên tiếng Cố Lệnh Dao đang sải bước chạy ra từ cửa ký túc xá.
Chưa đầy mười phút.
Cô ấy đã thay quần áo, trang điểm xong.
Chỉ có điều bộ quần áo cô ấy mặc hơi ướt.
Nhìn kỹ, đó chính là bộ đồ ban nãy cô ấy bảo tôi ném vào thùng rác.
Cố Lệnh Dao đi đến, cố ý liếc qua bàn tay Thẩm Quát đang nắm lấy tôi.
Sau đó, cô ấy không để lộ dấu vết kéo tôi sang bên cạnh mình.
Thấy vậy, Thẩm Quát cuối cùng cũng buông tay.
“Lâm Hạ, phần còn lại để tớ. Chẳng phải cậu còn phải đi làm thêm sao? Mau đi đi!”
Tôi vốn không muốn dây dưa với Thẩm Quát, cũng không quay về phòng lấy chiếc điện thoại để quên.
Tôi lập tức chạy về phía trạm xe buýt.

