“Đoàn Thi Di, tôi là mẹ của Hạ Tình. Tôi biết cô đang mang thai con của Việt Chi, cô là người thông minh, chắc phải hiểu hoàn cảnh của mình. Việt Chi và Tình Tình lớn lên bên nhau từ nhỏ, cô chen vào giữa không thích hợp. Tôi cho cô một tài khoản có năm trăm nghìn, đủ để cô bỏ đứa bé rồi bắt đầu lại.”

Năm trăm nghìn.

Đó là cái giá bà ta đặt cho một đứa trẻ còn chưa chào đời.

Tôi nhìn tin nhắn rất lâu, sau đó chụp màn hình rồi lưu vào một album được mã hóa.

Đến mẹ của Hạ Tình cũng biết tôi mang thai.

Giữa Phó Việt Chi và Hạ Tình đã chia sẻ bao nhiêu thông tin về tôi, tôi không biết.

Nhưng tôi biết một chuyện — trong mắt tất cả bọn họ, tôi chỉ là một biến số có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào.

Tám giờ tối, Phó Việt Chi gọi video tới.

Tôi do dự hai giây rồi nhận.

Trong màn hình, anh mặc áo choàng khách sạn, tóc còn ướt, phía sau là cảnh đêm thành phố bên ngoài cửa kính sát đất.

“Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

“Ăn gì?”

“Nấu đại ít mì.”

Anh nhíu mày.

“Đoàn Thi Di, em đang mang thai, không thể ăn uống qua loa. Ngày mai tôi bảo dì Triệu qua nấu cơm cho em.”

Dì Triệu là bảo mẫu lâu năm của nhà anh, nấu ăn thật sự rất ngon, mỗi lần tới đều nhét đầy thức ăn vào tủ lạnh.

Nếu tất cả chuyện này không phải một màn lừa dối, thật ra anh là một người rất chu đáo.

“Không cần, tôi tự chăm sóc mình được.”

Anh nhìn tôi qua màn hình vài giây, giống như đang phán đoán cảm xúc của tôi.

“Vẫn còn giận?”

Tôi suýt bị ba chữ ấy chọc tức đến bật cười.

“Phó Việt Chi, anh nghĩ đây chỉ là chuyện giận dỗi thôi sao?”

“Vậy em muốn thế nào?”

Anh tựa đầu giường, cầm cốc nước uống một ngụm, động tác rất chậm, giống như đang tranh thủ thời gian suy nghĩ.

“Đoàn Thi Di, kế hoạch ban đầu của tôi là chờ đứa bé sinh ra rồi mới nói thật với em, sau đó chúng ta chia tay trong êm đẹp.”

“Chia tay trong êm đẹp?”

“Tôi sẽ cho em một khoản tiền, đủ để em và đứa bé sinh sống.”

“Thế còn đứa bé? Mang họ anh hay họ tôi? Làm giấy tờ thế nào? Sau này đi học thì sao?”

Anh không nói.

“Phó Việt Chi, chúng ta không có quan hệ hôn nhân hợp pháp, đứa bé sinh ra sẽ là con ngoài hôn nhân. Anh có biết điều đó sẽ kéo theo những chuyện gì không?”

“Tôi có thể làm xét nghiệm ADN, làm thủ tục cho con.”

“Vậy sau khi con lớn thì sao? Người ta hỏi tại sao bố mẹ nó không kết hôn, anh bảo nó trả lời thế nào?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Tôi nghe thấy anh thở ra một hơi.

“Đoàn Thi Di, tôi không ngờ em sẽ nghĩ xa như vậy.”

“Bởi vì mẹ tôi đã không nghĩ xa như vậy, cho nên từ nhỏ tôi đã lớn lên giữa những lời chỉ trỏ của người khác.”

Lúc nói câu này, giọng tôi không run, nhưng sống mũi lại cay xè.

Biểu cảm của Phó Việt Chi cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, chiếc mặt nạ bình thản kia như vỡ mất một góc.

Anh hé miệng, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng điện thoại anh lại reo, trên màn hình hiện lên một tin nhắn.

Anh theo phản xạ liếc nhìn, sau đó nhanh chóng úp điện thoại xuống.

Nhưng tôi đã nhìn thấy.

Tin nhắn đến từ Hạ Tình, nội dung là một bức ảnh chụp nghiêng cảnh tôi nói chuyện với Chu Diễn ở bệnh viện hôm nay.

Dòng chữ đi kèm là: Anh Việt Chi nhìn cô ta đi, mới ngửa bài với anh được mấy ngày đã quấn lấy chồng cũ rồi, em đã nói cô ta không đáng để anh mềm lòng mà.

Tôi nhìn màn hình rồi bật cười, mặt Phó Việt Chi cứng lại.

“Đoàn Thi Di…”

“Tôi thấy rồi.”

“Cô ấy cắt ghép câu chuyện thôi—”

“Phó Việt Chi, anh không cần giải thích.”

Tôi ngắt lời anh, giọng rất bình tĩnh.

“Ngay từ đầu, giữa anh và cô ấy vốn không có chỗ để tôi lên tiếng.”

“Bất kể là anh thay cô ấy trả thù tôi, hay cô ấy báo cáo hành tung của tôi cho anh, hai người là cùng một đội, còn tôi là bia ngắm.”

“Tôi không còn gì để nói.”

Tôi ngắt cuộc gọi video.

Anh gọi liên tiếp ba cuộc, tôi đều không nghe.

Tắt điện thoại, tôi mở máy tính, đăng nhập vào một hộp thư đã phủ bụi từ lâu.

Ba năm trước khi tôi bị tạp chí sa thải, trong đó có một lời mời làm việc từ một công ty truyền thông, người gửi là đàn chị thời đại học của tôi, chị ấy mở một công ty nội dung quy mô vừa phải, nói rằng lúc nào cũng chào đón tôi.

Khi ấy tôi không trả lời, vì cảm thấy có Phó Việt Chi là mình đã có đường lui.

Bây giờ tôi mới hiểu, đường lui do người khác cho đều có thể trở thành đường chết, chỉ con đường do chính mình mở ra mới thật sự thuộc về mình.

Tôi trả lời email cho đàn chị, đính kèm hồ sơ tác phẩm của mình.

Sau đó tôi sắp xếp lại toàn bộ những thứ thu thập được trong hai ngày qua: ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn giả, kết quả tra cứu của cơ quan đăng ký hộ tịch, ảnh chụp tin nhắn của mẹ Hạ Tình, bản ghi âm Phó Việt Chi thừa nhận đã lừa tôi bằng cuộc hôn nhân giả.

Điện thoại tôi có chức năng tự động ghi âm, tôi vẫn luôn bật vì thói quen công việc.

Không ngờ cuối cùng thứ được ghi lại lại là lời chính miệng “chồng” tôi thừa nhận cuộc hôn nhân là giả.

Tôi mã hóa toàn bộ tài liệu, sao lưu lên ba kho lưu trữ đám mây khác nhau.

Tôi thu dọn một chiếc vali, chỉ mang những thứ thuộc về mình, giấy tờ, quần áo để thay, máy tính xách tay, cùng một cuốn nhật ký mẹ để lại.