Kèm theo đó là giọng than phiền nũng nịu của một người phụ nữ.

“Mùi thuốc sát trùng của cái bệnh viện rách này khó chịu thật đấy.”

“Hành Thần, em đã bảo em không sao rồi mà anh cứ nhất quyết bắt em đến kiểm tra toàn thân.”

“Da đầu gối người ta sắp lành hết rồi.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, sống lưng tôi lập tức cứng đờ.

Tôi chậm rãi quay đầu.

Quý Hành Thần mặc bộ vest đen may đo cao cấp, dáng người cao thẳng.

Một tay anh ta ôm eo Bạch Oánh Oánh, trên mặt mang theo vẻ dung túng và bất lực mà tôi chưa từng thấy.

“Đã đâm phải người rồi thì bất kể đối phương là ai, đến bệnh viện kiểm tra vẫn hơn.”

“Tránh sau này để lại bệnh gì.”

Giọng nói của anh ta dịu dàng đến mức gần như có thể nhỏ ra nước.

Bạch Oánh Oánh dựa vào ngực anh ta, đắc ý hừ nhẹ một tiếng.

“Đều tại người đàn bà ăn vạ kia, làm em hoảng sợ đến thế.”

“Anh không được tha cho cô ta đâu đấy.”

Quý Hành Thần ngẩng đầu, ánh mắt thờ ơ lướt về phía phòng cấp cứu.

“Yên tâm, người của Quý Hành Thần này, không ai được phép bắt nạt.”

Anh ta sải bước đi tới, đám vệ sĩ phía sau lập tức tiến lên mở đường.

“Tránh ra.”

Vệ sĩ thô bạo đẩy những y tá và bác sĩ đang đứng gần đó sang một bên.

Quý Hành Thần dừng lại cách tôi hai mét.

Anh ta không nhìn tôi dưới đất mà nhìn thẳng vào bác sĩ cấp cứu.

Giọng lạnh như băng.

“Chính các người gây chuyện trong bệnh viện của tôi?”

“Gọi bảo vệ tới, ném bọn họ ra ngoài.”

Bác sĩ cấp cứu tức đến toàn thân run rẩy, chỉ thẳng vào Quý Hành Thần mà chửi:

“Anh đúng là một tên súc sinh!”

“Chỉ vì một câu của anh, một đứa trẻ năm tuổi đã bị kéo dài đến chết!”

“Nửa đêm ngủ anh không sợ ma đến gõ cửa sao!”

Quý Hành Thần cau mày, dường như cảm thấy lời trách móc ấy vô cùng hoang đường.

“Chỉ là một kẻ ăn vạ, chết cũng đáng.”

Cuối cùng anh ta cũng cúi cái đầu cao quý xuống, ánh mắt lướt qua băng ca.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Cả người Quý Hành Thần đột nhiên cứng đờ.

Chương 5

Quý Hành Thần nhìn thấy bàn chân đi đôi giày thể thao trẻ em phiên bản giới hạn trên băng ca.

Đó là đôi giày tuần trước anh ta đi công tác châu Âu đã đặc biệt nhờ người mang về, trên toàn thế giới chỉ có mười đôi.

Ánh mắt anh ta từ từ dịch lên trên.

Anh ta nhìn thấy chiếc quần đùi nhuốm máu.

Nhìn thấy chiếc sơ mi trắng quen mắt.

Cuối cùng, ánh mắt anh ta vượt qua mép băng ca, nhìn thấy tôi đang quỳ dưới đất, khuôn mặt đầy máu, trông chẳng khác nào ác quỷ.

Đồng tử Quý Hành Thần lập tức mở lớn đến cực hạn.

Máu trên mặt anh ta rút sạch chỉ trong một giây.

Không khí dường như đông cứng thành băng.

Khuôn mặt lúc nào cũng ung dung bình tĩnh của Quý Hành Thần giờ phút này méo mó thành một biểu cảm vô cùng hoang đường.

Môi anh ta run lên, yết hầu lên xuống dữ dội nhưng không phát ra nổi một âm thanh.

Anh ta chậm rãi buông bàn tay đang ôm eo Bạch Oánh Oánh.

Hai chân như đổ chì, từng bước từng bước đi về phía tôi.

“Thanh Thanh…?”

Giọng anh ta khàn đến mức không giống tiếng người, mang theo sự run rẩy không thể tin nổi.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

Nhìn người đàn ông luôn miệng nói yêu tôi nhưng lại tự tay bóp chết con đường sống của con trai chúng tôi.

“Đừng gọi tên tôi.”

Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.

Không có gào khóc điên loạn, cũng không có nước mắt giàn giụa.

Chỉ còn sự tĩnh lặng chết chóc ăn sâu vào tận xương tủy.

Quý Hành Thần dường như không nghe thấy lời tôi.

Ánh mắt anh ta chết lặng ghim chặt vào cơ thể bé nhỏ không còn chút sức sống trên băng ca.

“Chuyện… chuyện này là sao?”

Anh ta đột nhiên quay đầu nhìn viện trưởng, hai mắt đỏ ngầu giống như một con thú đã phát điên.

“Đây là ai! Người nằm ở đó là ai!”

Viện trưởng sợ đến mềm nhũn hai chân, trực tiếp quỳ xuống đất.

“Tổng giám đốc Quý… là… là lệnh của ngài…”

“Ngài nói không được phép sử dụng bất cứ nguồn lực y tế nào…”

Quý Hành Thần loạng choạng một bước, giống như xương sống vừa bị người ta đánh gãy.

Anh ta lao đến trước băng ca, run rẩy đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt đầy máu của Ngôn Ngôn.

“Ngôn Ngôn… Ngôn Ngôn của bố…”

“Chát!”

Tôi đột ngột giơ tay, tát mạnh vào mu bàn tay anh ta.

Tiếng tát giòn tan vang vọng trong hành lang chết lặng.

“Đừng dùng bàn tay bẩn đã chạm vào người phụ nữ khác của anh để chạm vào con!”

Tôi quát lạnh.

Quý Hành Thần giật tay lại vì cái đánh, nước mắt lập tức trào ra.

Anh ta quỳ phịch xuống trước mặt tôi, hai tay nắm chặt vai tôi.

“Vợ à, anh xin lỗi… anh không biết là hai mẹ con, anh thật sự không biết!”

“Rõ ràng bảo mẫu nói hai mẹ con đang chơi trong nhà kính mà!”

“Nếu anh biết đó là Ngôn Ngôn, cho dù phải lấy mạng mình đổi anh cũng sẽ không ngăn lại!”

Anh ta giải thích lộn xộn, nước mắt nước mũi trộn lẫn với nhau, chật vật thảm hại đến cực điểm.

“Bác sĩ đâu! Mau gọi bác sĩ tới!”

Anh ta đột nhiên xoay người, điên cuồng gào vào hành lang.

“Cút ra đây cứu người cho tôi!”

“Ai cứu sống được con trai tôi, tôi cho người đó một nửa cổ phần Quý thị!”

Hành lang im phăng phắc.

Bác sĩ cấp cứu lạnh lùng nhìn anh ta như nhìn một tên hề nực cười.