Tôi vừa định rời đi, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác cũ từ tiệm tạp hóa bên cạnh bước ra.
Ông ấy nhìn thấy tôi, bước chân khựng lại.
“Cháu là con gái lão Thẩm phải không?”
Tôi quay đầu lại.
Trong tay ông ấy cầm một chai nước, ánh mắt lấm lét lảng tránh.
“Chú là bạn làm cùng công trường với bố cháu, họ Lưu.”
Tôi vội vàng hỏi.
“Chú Lưu, ngày bố cháu xảy ra chuyện, chú có ở hiện trường không?”
Sắc mặt ông ấy biến đổi.
Ông ấy nhìn về phía cổng công trường một cái, rồi lại nhìn sang bên kia đường.
“Đừng nói chuyện ở đây.”
Ông ấy dẫn tôi đến dưới mái hiên che nắng trước cửa tiệm tạp hóa.
Dưới mái hiên không có ai.
Chú Lưu thấp giọng nói.
“Một ngày trước khi bố cháu xảy ra chuyện, ông ấy có cãi nhau với người ta.”
Tim tôi đập hẫng một nhịp.
“Với ai ạ?”
Chú Lưu bóp chặt chai nước, vỏ chai bị ông ấy bóp phát ra tiếng lạo xạo.
“Với cậu cháu.”
Cả người tôi cứng đờ tại chỗ.
Ông ấy lại nói.
“Bố cháu bảo ông ta đừng đến ban quản lý dự án tìm người nữa.”
“Còn nói khoản tiền đó ông ấy sẽ không đưa một cắc nào.”
Tôi hỏi.
“Khoản tiền nào ạ?”
Chú Lưu há miệng định nói.
Lời còn chưa ra khỏi miệng, một chiếc xe con màu đen đã đỗ xịch bên lề đường.
Cửa kính xe hạ xuống.
Cậu tôi ngồi ở ghế lái, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
05
Chú Lưu vừa nhìn thấy cậu tôi, lập tức ngậm miệng lại.
Cậu tôi đẩy cửa bước xuống xe, trên mặt nở nụ cười.
“Lão Lưu, ông không ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng, chạy ra đây nói gì với con bé thế?”
Chú Lưu giấu chai nước ra sau lưng.
“Không nói gì cả.”
Cậu tôi bước đến trước mặt tôi.
“Thanh Hòa, cháu đến công trường làm gì?”
Tôi nhìn ông ta.
“Bố cháu chết ở đây, cháu không thể đến xem sao được à?”
Nụ cười của ông ta nhạt đi một chút.
“Chuyện của bố cháu đã xử lý xong rồi.”
“Tiền bồi thường cũng đã đưa rồi.”
“Con người không thể lúc nào cũng cứ nhìn về phía sau được.”
Tôi hỏi.
“Làm sao cậu biết cháu ở đây?”
Cậu tôi không trả lời.
Ông ta nhìn sang chú Lưu.
“Lão Lưu này, dạo trước con trai ông nằm viện, vẫn là tôi giúp ông tìm bác sĩ đấy.”
“Có những lời, nói ra là phải chịu trách nhiệm đấy nhé.”
Sắc mặt chú Lưu trắng bệch.
Ông ấy xua xua tay với tôi.
“Cô bé, chú đi trước đây.”
Tôi muốn cản lại.
Nhưng ông ấy cứ cúi gằm mặt, bước mấy bước đã lẩn vào trong ngõ nhỏ.
Cậu tôi quay mặt lại.
“Bố cháu vừa đi, mẹ cháu ở nhà lo lắng đến mức nuốt không trôi cơm.”
“Cháu thì hay rồi, chạy loạn khắp nơi.”
Tôi nắm chặt quai túi xách.
“Trước khi bố cháu xảy ra chuyện, cậu từng đến công trường sao?”
Ánh mắt ông ta sầm xuống.
“Ai nói với cháu?”
Tôi nói.
“Cậu chỉ cần trả lời đã đến hay chưa đến.”
Cậu tôi nhìn chằm chằm tôi vài giây, bỗng nhiên bật cười.
“Đã đến.”
“Cậu tìm bố cháu mượn ít tiền.”
“Ông ấy tính tình bướng bỉnh, không chịu cho mượn.”
“Cái này cũng đáng để cháu nghi ngờ sao?”
Trái tim tôi lạnh đi từng chút một.
“Cậu tìm ông ấy mượn bao nhiêu?”
Ông ta giơ hai ngón tay ra.
“Hai triệu.”
“Anh họ cháu kết hôn là chuyện trọng đại, người làm bố như cậu không thể để nó bị nhà gái coi thường được.”
Tôi hỏi.
“Bố cháu không cho mượn, nên cậu đợi ông ấy chết rồi tìm cháu đòi sao?”
Sắc mặt cậu tôi cuối cùng cũng sầm lại.
“Thẩm Thanh Hòa, ăn nói phải có bằng chứng.”
“Đừng tưởng bố cháu trước lúc chết nói bậy bạ vài câu, cháu liền có thể hất bát nước bẩn lên người cậu.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
“Làm sao cậu biết trước lúc chết ông ấy đã từng nói chuyện?”
Biểu cảm của cậu tôi cứng đờ trong tích tắc.
Rất nhanh, ông ta lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Mẹ cháu kể.”
Nhưng mẹ tôi hoàn toàn không nghe thấy câu nói đó.
Trong phòng bệnh lúc ấy chỉ có một mình tôi.
Tôi nhìn cậu.
Ông ta cũng nhìn tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu tại sao bố tôi lại dốc chút hơi tàn cuối cùng cũng phải nhắc nhở tôi.
Ông ấy không phải chỉ là nghi ngờ buột miệng.
Ông ấy đã biết trước điều gì đó.
Cậu tôi bước lên trước một bước.
“Thanh Hòa, cháu còn nhỏ.”
“Có rất nhiều chuyện không phải cháu muốn điều tra là có thể điều tra được đâu.”
“Giao tiền ra đây, ngày tháng sẽ có thể sống tốt đẹp.”
“Mẹ cháu có chỗ dựa, nhà cậu cũng ghi nhớ ân tình của cháu.”
Tôi lùi lại một bước.
“Nếu cháu không giao thì sao?”
Ông ta cười một tiếng.
“Vậy thì cháu đừng trách người nhà cạn tàu ráo máng.”
Khi về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách đợi tôi.
Trên bàn trà đặt một bát cháo chưa hề đụng tới.
Mắt bà sưng đỏ, trông như đã khóc rất lâu.
Tôi vừa bước vào cửa, bà đã đứng dậy.
“Mày đi tìm đồng nghiệp của bố mày rồi phải không?”
Động tác thay giày của tôi khựng lại.
“Ai nói với mẹ?”
Bà không trả lời, chỉ chỉ vào ghế sô pha.
“Ngồi xuống.”
Tôi không ngồi.
Bà bỗng lao tới, chộp lấy túi xách của tôi.
“Rốt cuộc mày đã giấu tiền đi đâu rồi?”
Tôi bảo vệ lấy chiếc túi.
“Gửi ở ngân hàng rồi.”
“Gửi bao lâu?”
Tôi không lên tiếng.
Bà đẩy mạnh vào vai tôi một cái.
“Mày nói đi chứ!”
“Có phải mày gửi tiết kiệm có kỳ hạn rồi không?”
Tôi nhìn đôi môi đang run rẩy của bà.
“Đúng.”
Bà như bị ai tát cho một cái, cả khuôn mặt đều trắng bệch.
“Bao lâu?”
“Ba năm.”

