Nó ghé sát tai Tống Kỳ, nhưng không phát ra âm thanh.
Tôi nói: “Cậu không thấy không có nghĩa là không có. Cậu nghe rõ đây, từ giờ đến sáng mai, nếu trong nhà có người gọi cậu ăn cơm, đừng đáp. Nếu có người gõ cửa phòng, đừng mở. Nếu em gái cậu đứng ngoài cửa gọi anh ơi, hỏi cậu có muốn chơi trốn tìm không, càng đừng mở.”
Tống Kỳ im lặng.
Bình luận lại ồn lên.
【Nói cụ thể vậy?】
【Đừng dọa người ta chứ.】
【Tôi thấy vụ này không bằng vụ người trong tường, giống kịch bản hơn.】
【Không phải, sao streamer biết em gái sẽ gọi chơi trốn tìm?】
Tôi vừa đọc đến đó thì Tống Kỳ gửi một tin nhắn mới.
【Chị… em gái em vừa gõ cửa.】
Phòng livestream lập tức im phăng phắc.
Vài giây sau, Tống Kỳ bật mic.
Âm thanh truyền ra rất nhỏ.
Một giọng bé gái ngọt ngào vang lên sau cánh cửa nào đó.
“Anh ơi, mẹ bảo xuống ăn cơm.”
Tống Kỳ không nói gì.
Giọng bé gái lại vang lên, chậm rãi hơn.
“Anh ơi, mở cửa đi. Mẹ nấu món anh thích nhất.”
Bình luận bắt đầu chạy điên cuồng.
【Đừng mở!】
【Đạo cô vừa nói xong đó!】
【Đừng đáp!】
【Tôi nổi da gà rồi!】
Tống Kỳ thở rất nặng.
Tôi nói qua livestream: “Đừng phát ra tiếng. Đặt điện thoại xuống bàn, camera hướng về phía cửa.”
Một lúc sau, màn hình liên tuyến hiện lên.
Tống Kỳ đang ở trong phòng ngủ.
Ánh sáng rất tối. Camera quay về phía cửa phòng đóng kín.
Ngoài cửa, em gái cậu ta vẫn đứng đó.
“Anh ơi, sao anh không nói gì? Anh giận em à? Anh mở cửa đi, em có thứ muốn cho anh xem.”
Tống Kỳ cắn răng không đáp.
Tôi thấy bóng dưới khe cửa.
Một đôi chân nhỏ đứng yên bên ngoài.
Nhưng cái bóng của đôi chân ấy không bình thường.
Nó rất dài.
Dài đến mức kéo qua khe cửa, bò vào trong phòng như một dải bùn đen.
Tôi cầm một tờ bùa vàng đặt lên màn hình điện thoại.
“Lùi khỏi cửa.”
Tống Kỳ lập tức làm theo.
Đúng lúc cậu ta vừa lùi lại, ngoài cửa vang lên một tiếng cười rất nhẹ.
Giọng bé gái nói: “Anh thấy em rồi đúng không?”
Cánh cửa không mở.
Nhưng tay nắm cửa chậm rãi xoay.
Cạch.
Một vòng.
Cạch.
Hai vòng.
Tống Kỳ nghẹn thở.
Tôi lạnh giọng nói: “Tống Kỳ, cắn đầu lưỡi. Máu dương có thể khiến cậu tỉnh táo. Đừng nhìn vào khe cửa.”
Cậu ta làm theo.
Một tiếng rên nhỏ vang lên.
Tay nắm cửa dừng lại.
Ngoài cửa yên tĩnh vài giây.
Sau đó, giọng bé gái trở nên méo mó.
“Anh không ngoan.”
Bỗng nhiên, điện thoại của Tống Kỳ rung lên.
Cậu ta run rẩy cầm lên.
Màn hình của cậu ta hiện tin nhắn trong nhóm gia đình.
Mẹ: 【Cả nhà đang đợi con.】
Bố: 【Xuống ăn cơm.】
Em gái: 【Anh ơi, mở cửa.】
Tống Kỳ nhìn cánh cửa trước mặt, môi trắng bệch.
Giọng em gái rõ ràng đang vang ngoài cửa.
Vậy tin nhắn này là ai gửi?
Tôi nhìn camera.
Trong khoảnh khắc màn hình điện thoại phản chiếu trên kính cửa sổ phòng Tống Kỳ, tôi thấy phía sau cậu ta có một chiếc giường.
Gầm giường đen kịt.
Từ trong bóng tối dưới gầm giường, một bàn tay trắng nhợt chậm rãi thò ra.
Tôi lập tức quát: “Rời khỏi giường!”
Tống Kỳ theo bản năng lao về phía cửa sổ.
Bàn tay dưới gầm giường vồ hụt, móng tay cào lên sàn nhà phát ra một tiếng chói tai.
Soạt!
Cùng lúc đó, ngoài cửa phòng, giọng bé gái đột nhiên biến thành giọng phụ nữ.
“Con trai, đừng chạy lung tung. Cơm nguội rồi.”
Trong phòng livestream, không còn ai cười nữa.
________________________________________
3. Vả mặt lúc nửa đêm
Tống Kỳ bị kẹt trong phòng ngủ của chính mình.
Ngoài cửa là thứ đang giả làm em gái và mẹ cậu ta.
Dưới gầm giường là bàn tay không biết thuộc về ai.
Còn trong phòng livestream, vài phút trước vẫn có người mắng tôi diễn, bây giờ bình luận chạy nhanh đến mức nền tảng bắt đầu lag.
【Ai nói kịch bản đâu? Ra đây nói nữa đi!】
【Tôi vừa nghe giọng mẹ cậu ấy đổi từ giọng em gái, thật sự không phải lồng tiếng à?】
【Cậu ấy đang liên tuyến trực tiếp đó, sao diễn được?】
【Báo cảnh sát chưa?】
【Báo rồi, nhưng cảnh sát đến kịp không?】
【Vãn Vãn cứu người đi!】
Tôi nhìn màn hình liên tuyến của Tống Kỳ.
Cậu ta đứng sát cửa sổ, tay cầm điện thoại run đến mức hình ảnh rung lắc liên tục. Căn phòng của cậu không lớn, một giường, một bàn học, một tủ quần áo, một giá sách. Trên bàn học đặt vài cuốn giáo trình, laptop vẫn mở, màn hình hiển thị tài liệu dở dang. Đây vốn phải là một căn phòng bình thường của sinh viên.
Nhưng bây giờ, mọi thứ trong phòng đều bị phủ một lớp âm khí nhàn nhạt.
Tôi hỏi: “Nhà cậu ở tầng mấy?”
Tống Kỳ nuốt nước bọt, giọng run: “Tầng sáu.”
“Cửa sổ có lưới chống trộm không?”
“Có.”
“Tốt. Cậu không nhảy được, thứ bên ngoài cũng chưa chắc vào được từ đó. Bây giờ cậu nghe tôi. Trên bàn học có bút đỏ không?”
“Có.”
“Lấy bút đỏ, viết chữ ‘Sinh’ lên lòng bàn tay trái. Nếu không có chu sa, bút đỏ cũng tạm dùng được. Viết xong thì nắm tay lại, không được mở ra cho đến khi tôi bảo.”
Tống Kỳ vừa run vừa làm theo.
Ngoài cửa, giọng mẹ cậu ta lại vang lên.
“Con trai, con đang làm gì trong đó? Mẹ nghe thấy tiếng con nói chuyện. Con mở cửa đi, mẹ chỉ muốn xem con có sao không. Đêm hôm khuya khoắt, đừng nghe người ngoài nói bậy, người trong nhà mới thương con.”
Tống Kỳ cứng người.
Cậu ta gần như theo bản năng muốn đáp lại.

