Bên cạnh trúc lâu, là một lão bà bà.

Bà ấy tóc bạc trắng, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại phi thường sáng ngời.

“Đây là Bạch bà bà, dược sư trong cốc.”

Tiêu Quyết giới thiệu.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi theo bà ấy học nghệ.”

Bạch bà bà nhìn ta một cái, gật gật đầu.

“Căn cốt tạm được, chỉ là căn cơ quá kém.”

Ta không biết bọn họ muốn ta học cái gì.

Nhưng ta không có tư cách lựa chọn.

Ở đây, chuyện duy nhất ta có thể làm, chính là nghe theo an bài.

Cuộc sống mới của ta bắt đầu.

Trời chưa sáng đã phải thức dậy, theo Bạch bà bà lên núi hái thuốc.

Ta phải học cách phân biệt hình dạng, mùi vị, dược tính của hàng ngàn loại thảo mộc.

Học thuộc lòng những y thư thâm thúy khó hiểu.

Ban đầu, ta thường xuyên phạm lỗi.

Nhầm Đoạn trường thảo với Kim ngân hoa.

Nhầm Hạc đảnh hồng với yên chi.

Mỗi lần làm sai, Bạch bà bà đều sẽ dùng giới thước đánh mạnh vào lòng bàn tay ta.

“Ngươi nhận sai một vị thuốc, tương lai liền có thể hại chết một mạng người.”

“Tất nhiên, cũng có thể cứu không được người mà ngươi muốn cứu.”

Giọng bà ấy vĩnh viễn nghiêm khắc như vậy.

Lòng bàn tay đau rát.

Nhưng ta cắn răng không hé nửa lời.

Bởi vì bà ấy nói đúng.

Cái mạng này của ta, là Tiêu Quyết nhặt về.

Mọi thứ của ta, đều do hắn ban cho.

Hắn sẽ không nuôi một kẻ phế vật.

Ta chỉ có cách khiến bản thân trở nên hữu dụng, mới có thể sống sót ở nơi này.

Ta bắt đầu liều mạng học tập.

Ban ngày theo Bạch bà bà lên núi.

Ban đêm thì nhốt mình trong phòng, thắp đèn dầu, học thuộc lòng y thư hết lần này tới lần khác.

Đôi bàn tay ta, không còn là bàn tay của vị thứ nữ chỉ biết thêu thùa nữa.

Trở nên thô ráp, chi chít vết thương, trong móng tay luôn kẹt đầy bùn đất và cặn thuốc rửa không sạch.

Nhưng lòng ta, lại bình yên đến chưa từng có.

Ở đây, không ai biết ta là Khương Tuệ.

Không ai dùng ánh mắt thương hại hay khinh miệt nhìn ta.

Ta chỉ là Linh.

Một số không đang nỗ lực học hỏi kỹ năng sinh tồn, chỉ để sống tiếp.

Tiêu Quyết thỉnh thoảng sẽ tới thăm ta.

Hắn luôn lặng lẽ xuất hiện.

Đứng cách đó không xa, nhìn ta giã thuốc, hoặc học bài.

Hắn không bao giờ lên tiếng, ánh mắt vẫn lạnh mạc như cũ.

Nhưng ta biết, hắn đang quan sát ta.

Giống như một thợ săn, đang quan sát con mồi của mình, xem thử đã mài giũa ra nanh vuốt đủ độ sắc bén hay chưa.

Có một đêm, ta mơ một giấc mộng.

Trong mộng, ta lại trở về bên vách núi Thanh Vân sơn.

Lưỡi đao của sơn phỉ kề trên cổ Khương Nguyệt.

Cố Ngôn Châu nhìn nàng ta, trong mắt đầy đau xót.

Hắn không chút do dự.

Hắn chỉ vào ta, nói với sơn phỉ.

“Chọn nàng ta.”

“Để Khương Tuệ đi chết đi.”

Ta kinh hãi tỉnh mộng, toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh.

Vị trí nơi lồng ngực, giống như bị người ta sống sờ sờ khoét một cái lỗ.

Trống rỗng, gió lạnh lùa vào.

Ta không tài nào ngủ tiếp được nữa.

Khoác áo, bước ra ngoài viện.

Dưới ánh trăng, ta nhìn thấy một thân ảnh.

Là Tiêu Quyết.

Hắn cứ đứng đó dưới gốc cây hòe già, chắp tay mà đứng.

Ánh trăng mạ lên người hắn một lớp viền bạc, khiến hắn thoạt nhìn không giống người phàm.

“Không ngủ được?”

Hắn cất lời.

“Làm một giấc ác mộng.” Ta thấp giọng đáp.

Hắn xoay người, nhìn ta.

“Vẫn còn nghĩ đến hắn?”

Ta sững sờ, không biết nên trả lời thế nào.

“Hắn” trong miệng Tiêu Quyết, đương nhiên là Cố Ngôn Châu.

Tiêu Quyết đi về phía ta.

“Có muốn biết, sau khi ngươi nhảy vực, bọn họ ra sao rồi không?”

Trái tim ta hung hăng đập thịch một cái.

Cổ họng nghẹn đắng.

Ta đương nhiên muốn biết.

Ta nằm mơ cũng muốn biết.

06

Tiêu Quyết đưa cho ta một cuộn tông quyển.

Tông quyển được làm bằng loại giấy da thượng hạng, bên trên viết kín chữ tiểu khải như ruồi bâu.

Ghi chép lại tất cả những gì xảy ra ở kinh thành sau khi ta “chết”.

Ta run rẩy mở ra.