Hồ yêu chỉ vào tôi.

“Chưởng môn Tô! Cô đừng để hắn lừa!”

“Chuyện ở Trường Bạch Sơn lần đó!”

“Chút mị độc ấy căn bản không mê hoặc nổi một con thương lang thượng cổ!”

“Là chính hắn động lòng phàm!”

“Là hắn cố ý thuận nước đẩy thuyền!”

“Hắn đã mưu đồ bất chính với cô từ lâu rồi!”

Lời của hồ yêu như một quả bom.

Nổ ầm trong đầu tôi.

Tôi cứng người tại chỗ.

Khó tin nhìn về phía Hạ Lẫm.

Ý gì?

Không phải tai nạn?

Là anh ta cố ý?

Động tác của Hạ Lẫm đột ngột khựng lại.

Anh quay đầu.

Nhìn tôi một cái.

Trong đôi đồng tử dọc xanh biếc kia.

Xẹt qua một tia hoảng loạn.

Đúng.

Chính là hoảng loạn.

Vị Diêm Vương sống giết người không chớp mắt ấy.

Vậy mà hoảng rồi.

“Câm miệng.”

Hạ Lẫm quay đầu lại.

Một chân giẫm lên ngực hồ yêu.

“Rắc” một tiếng.

Xương sườn gãy.

Hồ yêu phun ra một ngụm máu đen lớn.

Hoàn toàn tắt thở.

Trong sảnh lại lần nữa rơi vào chết lặng.

Chỉ có Tiểu Bảo ôm cổ tôi.

Vô tư vô lo ợ một cái no nê.

Hạ Lẫm thu lại yêu lực toàn thân.

Tóc bạc đổi lại thành đen.

Tai sói cũng thu vào.

Anh xoay người.

Từng bước đi về phía tôi.

Trên người anh toàn là máu.

Có máu của hồ yêu, cũng có máu của chính anh.

Nhưng ánh mắt anh.

Lại giống một đứa trẻ làm sai chuyện.

Anh dừng trước mặt tôi.

Cúi đầu.

Không nói gì.

Đám đại lão Huyền môn xung quanh nhìn nhau.

Không ai dám lên tiếng.

“Chuyện Trường Bạch Sơn.”

Tôi nhìn vào mắt anh.

Cố ép sự chấn động trong lòng xuống.

“Nó nói có thật không?”

Hạ Lẫm im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời.

Anh đột nhiên mở miệng.

Giọng rất thấp.

“Là thật.”

Tôi hít ngược một hơi lạnh.

“Anh mẹ nó…”

Tôi giơ tay lên, muốn tát anh một cái.

Nhưng nhìn vết thương sâu thấy xương trên lưng anh.

Cái tát đó thế nào cũng không đánh xuống được.

“Vì sao?”

Tôi nghiến răng hỏi.

Hạ Lẫm ngẩng đầu.

Nhìn tôi.

Trong mắt có một sự cố chấp mà tôi không hiểu nổi.

“Vì tôi thích cô.”

Câu này vừa nói ra.

Cả hội trường lại vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh.

Trương Thiên Sư thậm chí còn véo đùi mình một cái.

Để xác nhận đây không phải mơ.

Diêm Vương sống của Cục Quản Yêu.

Công khai tỏ tình với một chưởng môn Huyền môn rách nát?

Thế giới này điên rồi sao?

“Anh thích tôi?”

Tôi tức quá bật cười.

“Cách anh thích tôi là ngày nào cũng dẫn người đi kiểm tra sạp của tôi?”

“Là cười nhạo bùa tôi vẽ là rác?”

“Là mỗi lần gặp mặt đều hận không thể bóp chết tôi?”

Hạ Lẫm nhíu mày.

Dường như hơi tủi thân.

“Nếu tôi không kiểm tra sạp của cô.”

“Sao cô chịu để ý đến tôi?”

Tôi sững lại.

“Bùa cô vẽ vốn dĩ rất rác.”

Anh tiếp tục đâm thêm một dao.

“Nếu không phải tôi âm thầm bỏ tiền thuê người đi mua.”

“Cô đã chết đói từ lâu rồi.”

Tôi trợn to mắt.

“Cái tên oan đại đầu mỗi tháng bỏ mười nghìn mua bùa bình an của tôi…”

“Là tôi.”

Hạ Lẫm thản nhiên thừa nhận.

Tôi cảm giác thế giới quan của mình sụp đổ.

Hóa ra lâu nay.

Kim chủ lớn nhất của tôi.

Lại chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi?

“Vậy Trường Bạch Sơn…”

“Tôi tìm cô mười tháng.”

Hạ Lẫm cắt ngang lời tôi.

Viền mắt anh đột nhiên đỏ lên.

Anh kéo tôi vào lòng.

Ôm thật chặt.

Sức mạnh lớn đến mức gần như muốn siết gãy xương sườn tôi.

“Tô Thính Từ.”

Giọng anh mang theo một tia nghẹn ngào.

“Cô có biết tôi sắp phát điên rồi không.”

“Tôi tưởng cô chết rồi.”

“Tôi tưởng cô không cần tôi nữa.”

Tôi dựa trong lòng anh.

Ngửi mùi máu tanh nồng và mùi linh sam trên người anh.

Đột nhiên cảm thấy.

Mũi hơi cay.

“Buông ra.”

Tôi nói lí nhí.

“Anh siết chết tôi rồi.”

Hạ Lẫm ngoan ngoãn buông tay.

Nhưng vẫn nắm chặt cổ tay tôi.

Như sợ tôi lại chạy mất.

Tôi cúi đầu nhìn Tiểu Bảo trong lòng.

Con bé đang tò mò túm cúc áo của Hạ Lẫm.

Hai cha con này.

Đến động tác túm áo người khác cũng giống hệt nhau.

Tôi thở dài.

Ngẩng đầu.

Quét mắt nhìn đám đại lão Huyền môn xung quanh.

“Các vị.”

Tôi hắng giọng.

“Chuyện hôm nay.”

“Nếu có ai dám để lộ nửa chữ…”

Tôi còn chưa nói xong.

Hạ Lẫm đã lạnh lùng nối nửa câu sau.

“Tôi sẽ diệt cả môn phái người đó.”

Toàn bộ đại lão đồng loạt rùng mình.

Trương Thiên Sư phản ứng nhanh nhất.

Ông ta đẩy người bên cạnh ra.

Lao lên phía trước.

“Bịch” một tiếng quỳ xuống đất.

“Phu nhân cục trưởng thần công cái thế!”

“Thiên thu vạn đại! Nhất thống giang hồ!”

Ông ta lấy ra một tấm thẻ đen.

Hai tay dâng lên.

“Đây là chút lòng thành của lão đạo, xem như tiền mua sữa bột cho tiểu thiên kim!”

Những đại lão khác thấy vậy.

Lập tức học theo.

Trong phút chốc.

Đủ loại pháp bảo, thẻ ngân hàng, giấy chứng nhận nhà đất.

Chất lên trước mặt tôi như bông tuyết.

Trần Đại Chùy bò từ dưới gầm bàn ra.

Ôm đống đồ đó.

Cười ngu như một thằng ngốc.

“Giàu rồi, giàu rồi…”

Tôi nhìn cảnh tượng kịch tính này.

Khóe miệng giật giật.

Quay đầu nhìn Hạ Lẫm.

“Mặt mũi của cục trưởng Cục Quản Yêu nhà anh cũng được việc ghê.”

Hạ Lẫm nhướng mày.

“Của tôi là của cô.”

Anh cúi người.

Bế Tiểu Bảo từ trong lòng tôi.

Động tác vụng về nhưng cực kỳ cẩn thận.

“Đi thôi.”

Anh nói.

“Đi đâu?”

Tôi hỏi.

“Về nhà.”

Anh nhìn tôi.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/len-sinh-con-cho-ke-thu-ket-qua-lo-tai-soi/chuong-6/