“Tôi nói cho cậu biết, cậu đã phá hỏng hết tâm trạng của tôi rồi, trạng thái làm việc đi tong hết, nếu cái hợp đồng này vì trạng thái của tôi không tốt mà hỏng bét…”
Gã khựng lại một nhịp, ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm nhìn tôi.
Từng chữ từng chữ rành rọt thốt ra.
“Mạng của cả nhà cậu cũng không đủ đền đâu!”
Tôi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Toa xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng rè rè của điều hòa, và cả tiếng tim tôi đập thình thịch.
Tôi không nói gì, cố nhịn.
Nhưng rõ ràng gã không định buông tha cho tôi.
“Tôi không hiểu nổi,” ánh mắt gã quét một vòng quanh người tôi, sự khinh bỉ trong mắt không hề che giấu.
“Cái gia đình chết dẫm nào lại dạy ra cái thứ không biết xấu hổ như cậu?”
“Bố mẹ cậu làm nghề gì? Bán hàng rong? Quét rác? Hay là nhặt ve chai?”
“Nếu họ mà biết cậu ra ngoài cư xử vô văn hóa thế này, mất mặt thế này chắc hận không thể bóp chết cậu từ lúc mới sinh ra ấy chứ.”
Khóe miệng gã mang theo một nụ cười đắc ý, rồi hạ giọng khiêu khích.
“Hay là chính bọn họ cũng là cái ngữ này, nên mới dạy ra thằng con ẻo lả, chẳng làm nên trò trống gì?”
Máu trong người tôi lập tức dồn hết lên não.
“Anh quá đáng vừa thôi.”
“Anh chửi tôi thì được, anh lấy quyền gì chửi bố mẹ tôi?”
“Ái chà”
Gã sững lại, ngay sau đó cười càng khoa trương hơn.
“Còn biết bênh bố mẹ cơ đấy, họ dạy ra cậu cái thói chiếm chỗ của người khác.”
“Cái loại như cậu, tôi chỉ cần một ngón tay cũng di chết được mấy chục đứa.”
“Chẳng có tí nam nhi khí khái nào, còn không bằng một con đàn bà đanh đá.”
Tôi tức đến run rẩy cả người.
“Bây giờ là xã hội pháp trị, đánh người là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
“Tôi có khí khái nam nhi hay không, không mượn anh dạy.”
Giọng tôi đã mang chút nghẹn ngào.
Không phải vì sợ, mà là vì quá phẫn nộ.
“Cậu muốn thế nào?”
Gã ép sát lên một bước.
“Bố mẹ cậu không dạy tử tế, hôm nay tôi sẽ dạy cậu đạo lý làm người!”
Đột nhiên, gã giơ tay tát mạnh một cái.
“Bốp” một tiếng chát chúa.
Mặt tôi bị đánh lệch sang một bên, tiếng ong ong trong tai vang lên không dứt.
Mặt tôi tê rần rần, thậm chí còn không cảm thấy đau.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại.
Gã đạp mạnh một cước lên chân tôi, dùng sức nghiến chặt.
Tôi đang đi giày canvas, cú giẫm này đau đến mức tôi phải hít một ngụm khí lạnh.
“Cậu không phải là giỏi lắm sao?”
Gương mặt gã mang theo vẻ gớm ghiếc đầy đắc ý.
“Cậu không phải là bênh bố mẹ sao? Lên đây, bênh đi? Tôi phải xem rốt cuộc cậu có bản lĩnh lớn đến đâu.”
Gã cúi đầu, ghé sát vào mặt tôi, một luồng hôi miệng xộc thẳng vào mũi tôi.
“Tôi nói cho cậu biết, dù có giết chết cậu, tôi cũng có bản lĩnh rút lui an toàn. Một cái mạng người thôi mà, không bằng số lẻ tiền lương của tôi, rẻ bèo.”
“Nhưng cậu, cướp chỗ của tôi, sỉ nhục tôi, làm trễ nải chuyện bàn hợp đồng của tôi, cậu đền nổi không? Cả nhà cậu gộp lại mạng cũng không đủ.”
Những hành khách xung quanh lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao bắt đầu can ngăn.
“Anh làm cái gì vậy?” Cô gái trẻ chắn trước mặt tôi, tách hai chúng tôi ra.
Ông cụ luống cuống gọi nhân viên tàu.
“Đánh người rồi, đánh người rồi, mau ra can đi!”
Hai nam hành khách xông lên tóm lấy hai cánh tay gã, đè gã ngồi lại xuống ghế.
Gã vùng vẫy muốn thoát ra.
“Buông tôi ra, mấy người biết tôi là ai không?”
“Tôi nói cho mấy người biết, đơn hàng này của tôi trị giá mấy chục triệu, mấy người không ai gánh nổi trách nhiệm đâu!”
Mọi người không thèm để ý nữa.
Đoàn tàu khởi hành, dần dần tăng tốc, xuyên qua đường hầm, đã chạy được một quãng khá xa.
Tôi biết, thời cơ đến rồi.
Lúc này loa phát thanh vang lên:

