LẼ RA CHÚNG TA KHÔNG NÊN GẶP NHAU

LẼ RA CHÚNG TA KHÔNG NÊN GẶP NHAU

Từ ngày bắt đầu quen với Cảnh Lâm Xuyên, tôi đã biết tính cách anh ấy rất lạnh nhạt.

Mỗi lần cãi nhau, anh ta đều cười nhạt rồi nói:

“Em muốn làm ầm lên thế nào cũng được, anh không biết dỗ người đâu.”

Tôi lần nào cũng vì không nỡ rời bỏ mà chủ động nhận sai.

Cho đến một lần trong buổi tụ họp bạn bè.

Cảnh Lâm Xuyên vì thua trò chơi “đại mạo hiểm”, nên đã hôn môi nóng bỏng với cô thanh mai trúc mã của anh.

Đối mặt với nước mắt và sự chất vấn của tôi, Cảnh Lâm Xuyên chỉ nhíu mày đầy phiền phức:

“Chỉ là một trò chơi thôi, em có cần phải làm quá lên thế không?”

Nói xong, anh lại giở chiêu cũ, chặn hết tất cả phương thức liên lạc của tôi trên toàn bộ nền tảng, nghĩ rằng tôi sẽ như trước kia, tự động đi tìm anh làm lành.

Nhưng Cảnh Lâm Xuyên đợi nửa tháng, vẫn chẳng đợi được tôi nói lời xin lỗi.

Cuối cùng anh kéo tôi ra một góc tường, cau mày hỏi:

“Sao? Không định cầu xin anh tha thứ nữa à?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh, nói: “Phải. Mình chia tay đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]