“Chị dâu đúng là làm màu thật đấy. Không phải chị cố tỏ ra yếu đuối để dìm tôi xuống, khiến đám con trai chú ý đến một mình chị chứ?”

“Tôi đã bảo con gái thích đấu đá nhau lắm mà. Không như nữ hán tử bọn tôi, chẳng hiểu mấy trò vòng vo đó.”

Tôi bị cô ta nói đến mức mặt mày tái mét, muốn phản bác lại bị Giang Tự Xuyên giữ tay.

“Tính cô ấy là vậy đấy, thẳng thắn vô tư thôi, thật ra không xấu tính đâu. Em đừng lúc nào cũng so đo như thế.”

Bây giờ tôi không so đo nữa, nhưng cô “nữ hán tử thẳng thắn vô tư” ấy lại mang thai con của bạn trai người khác.

Giang Tự Xuyên dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, quay đầu nhìn sang.

Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt tôi, trong mắt anh ta thoáng qua vẻ hoảng loạn.

“Đào Nhiên, em nghe anh giải thích. Chuyện không như em nghĩ đâu.”

Hứa Tri Vi nhanh chóng bước tới chắn trước mặt Giang Tự Xuyên, nói một cách rất hùng hồn:

“Chị dâu, tôi không phá hoại tình cảm của hai người đâu. Chỉ là có một lần uống say, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Sau đó tôi có uống thuốc rồi, tiếc là không tránh được.”

“Tôi không thích kiểu vờn qua vờn lại, nên nói thẳng với chị luôn. Đứa bé tôi sẽ sinh, nhưng tôi sẽ không tranh Tự Xuyên với chị. Tôi không thèm đàn ông người khác đã dùng qua. Huống chi chúng tôi là tình bạn thuần khiết.”

Giang Tự Xuyên gật đầu phụ họa:

“Anh và Tri Vi đã bàn xong rồi. Anh cho cô ấy một đám cưới, để cô ấy sinh con, sau đó anh sẽ đăng ký kết hôn với em. Đứa bé sẽ ghi tên dưới danh nghĩa em.”

“Tri Vi chỉ muốn theo đuổi tự do, sẽ không tranh vị trí Giang phu nhân với em đâu. Em đừng xem cô ấy là kẻ thù tưởng tượng.”

Không khí im lặng nửa giây, rồi bị tiếng cười của tôi cắt ngang.

Tôi nhìn bọn họ, nói từng chữ:

“Xin lỗi, tôi không có thói quen làm mẹ kế cho con người khác.”

“Hơn nữa, tôi sắp kết hôn rồi. Anh không ai thèm không có nghĩa là tôi cũng vậy.”

4

Giang Tự Xuyên như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ, mỉa mai nói:

“Cô theo tôi mười năm rồi, đâu còn là hàng mới. Ai mà thèm cô?”

“Tin không, chỉ cần tôi nói một câu, cô sẽ bị đuổi khỏi thành phố này.”

Tôi không ngờ người yêu nhau mười năm có một ngày lại dùng những lời kinh tởm như vậy để nói về tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy toàn bộ sự hy sinh của mình cho đoạn tình cảm này đều trở thành trò cười.

Hứa Tri Vi khoanh tay trước ngực, đắc ý nói với tôi:

“Tự Xuyên nhìn không thấu cô, nhưng tôi thì còn lạ gì đám đào mỏ. Chẳng phải cô chỉ muốn lạt mềm buộc chặt để moi thêm tiền từ Tự Xuyên sao? Đã là đồ cũ nát rồi còn giả vờ thanh cao cái gì.”

“Tự Xuyên chịu cần cô là nể mặt cô rồi. Nhưng nhân phẩm của cô chắc chắn sẽ làm hư con tôi, phải chỉnh đốn lại mới được.”

Cô ta lại quay đầu nói với Giang Tự Xuyên:

“Tự Xuyên, cậu tôi mở một trung tâm chuyên trị đám đào mỏ, đám phụ nữ thích làm trò, khiến họ ngoan ngoãn lại. Hay là đưa chị dâu đến đó cải tạo đi.”

Giang Tự Xuyên nhíu mày, vẻ mặt do dự.

Hứa Tri Vi lập tức thừa thắng xông lên:

“Anh vẫn chưa ý thức được đào mỏ đáng sợ thế nào đâu. Lỡ một ngày anh thất nghiệp, cô ta không chỉ bỏ anh mà còn cuỗm hết tiền của anh đi thì sao?”

Giang Tự Xuyên lập tức như bị kích thích điều gì đó, lạnh giọng nói với tôi:

“Đào Nhiên, Giang phu nhân nhất định phải là một người có phẩm chất tốt. Anh buộc phải sửa cái thói tham tiền của em.”

Tôi im lặng, quay người rời đi.

Giang Tự Xuyên trực tiếp sai người lôi tôi khỏi phòng bệnh của mẹ, cưỡng ép đưa tôi vào trung tâm do cậu Hứa Tri Vi mở.

Trước khi đi, Giang Tự Xuyên phớt lờ sự tuyệt vọng của tôi, lạnh lùng ném lại một câu:

“Ở trong đó tự kiểm điểm cho tốt. Nửa tháng sau anh sẽ đến đón em.”

Tôi suy sụp giãy giụa, đổi lại chỉ là bị nhốt vào phòng tối. Ngày nào tôi cũng bị tra tấn đủ kiểu, như sống trong địa ngục trần gian.

Nửa tháng sau, tôi bị đẩy ra khỏi trung tâm.

Cả người tinh thần rã rời, gầy gò hốc hác.

Nhưng Giang Tự Xuyên như không nhìn thấy, còn hài lòng cảm ơn cậu của Hứa Tri Vi.

Anh ta quay sang nói với tôi:

“Ba ngày nữa là đám cưới của anh và Tri Vi. Tri Vi muốn mời em làm phù dâu cho cô ấy, em phải thể hiện cho tốt.”

Nhưng anh ta không biết, ngày đó cũng là đám cưới của tôi và Trình Dã.

Tôi đã không còn sức phản kháng anh ta nữa, chỉ chết lặng gật đầu rồi lên xe.

Đám cưới của Giang Tự Xuyên và Hứa Tri Vi diễn ra đúng hẹn.

Anh ta tổ chức cho cô ta một đám cưới thế kỷ vô cùng hoành tráng, cho cô ta đủ thể diện trước mặt người thân bạn bè.

Nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Trong lòng anh ta bỗng thấy bất an.

Hứa Tri Vi cũng hơi mất kiên nhẫn:

“Chị dâu có phải ghen tị vì tôi được tổ chức đám cưới với anh nên cố tình không đến làm phù dâu không?”

“Tự Xuyên, nếu chị ta vẫn tùy hứng như trước, hay là tôi tự nuôi con vậy.”

Giang Tự Xuyên vỗ lưng cô ta an ủi, sau đó gọi điện cho tôi.

Một cuộc, hai cuộc……

Không ai nghe máy.

Anh ta không cam lòng, lại nhắn tin cho tôi, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Anh ta bực bội gửi thêm một tin:

“Cho em mười phút. Nếu tôi không thấy em xuất hiện ở lễ cưới, tôi sẽ đưa em quay lại trung tâm.”