Bà che được nhất thời, lại hại ta cả đời.

Ta đứng dậy.

“Lão phu nhân cũng biết.”

Bà cuống lên:

“Ta chỉ muốn giữ lấy Hầu phủ!”

“Vậy người giữ được chưa?”

Bà cứng đờ.

Ta nói:

“Từ hôm nay trở đi, chi tiêu của Thọ An đường đi theo lệ công Hầu phủ. Nếu lão phu nhân còn muốn gửi đồ cho Mạnh cô nương ở trang tử, thì đi qua tư trướng của Hầu gia.”

Bà chỉ vào ta, nửa ngày không nói được gì.

Ta hành lễ, quay người rời đi.

Ra đến cửa, nghe bà ở phía sau mắng ta bất hiếu.

Ta không dừng lại.

Chữ hiếu cũng được, rộng lượng cũng được, khoan hậu cũng được.

Những từ ấy từng đè nặng lên ta rất nhiều năm.

Bây giờ nghe lại, chỉ như tấm biển cũ phủ bụi ngoài cửa.

Sau khi Văn Hạc Đình bị đình chức, tính tình càng ngày càng tệ.

Đôi khi chàng uống rượu trong thư phòng đến tận khuya.

Có một đêm, chàng sai tiểu tư đến mời ta, nói muốn bàn chuyện hòa ly.

Ta đi.

Trong thư phòng toàn mùi rượu.

Chàng ngồi sau án, mắt đỏ hoe.

“Nàng muốn hòa ly, đúng không?”

Ta nói:

“Đúng.”

Chàng cười một tiếng, nụ cười rất đắng.

“Nàng đã nghĩ xong từ lâu rồi.”

Ta không phủ nhận.

“Nàng muốn mang đi của hồi môn, còn muốn cả Chấp Ngọc?”

“Của hồi môn là của ta. Nếu Chấp Ngọc nguyện ý theo ta, ta dẫn nó đi. Nếu nó muốn ở lại Hầu phủ, ta không ép.”

Văn Hạc Đình ngẩn ra.

“Nàng ngay cả nhi tử cũng không tranh?”

Ta nhìn chàng.

“Nó là người, không phải bạc trên sổ sách.”

Câu này rơi xuống, thư phòng yên tĩnh rất lâu.

Văn Hạc Đình thấp giọng nói:

“A Đường, trước kia có phải ta rất có lỗi với nàng không?”

Ta không trả lời.

Chàng lại nói:

“Ta chỉ muốn cho Tê Vụ một thân phận.”

“Chàng muốn cho nàng thân phận, liền lấy thân phận của ta lấp vào.”

Cổ họng chàng nghẹn lại.

“Bây giờ ta biết sai rồi.”

Ta bình tĩnh nói:

“Viết vào thư hòa ly.”

Ngón tay chàng run lên.

Cuối cùng, chàng vẫn cầm bút.

10

Thư hòa ly viết ba ngày mới xong.

Ban đầu Văn Hạc Đình không chịu viết rõ chuyện nữ nhi tư sinh.

Ta đặt văn thư lập hồ sơ của Kinh Triệu phủ trước mặt chàng.

Chàng lại không chịu để ta mang đi toàn bộ của hồi môn.

Ta đem sổ của hồi môn mẫu thân để lại và những khoản trợ cấp Hầu phủ mấy năm nay bày ra cùng một lượt.

Cuối cùng Tam thúc công trong tộc đích thân có mặt.

Văn Hạc Đình cuối cùng cũng ký tên.

Văn Chấp Ngọc chọn đi theo ta.

Điều này khiến ta hơi bất ngờ.

Nó quỳ trước mặt ta, nói:

“Mẫu thân, con muốn theo người.”

Ta nhìn nó.

“Theo ta đi, con sẽ không còn tiện nghi của đích tử Hầu phủ. Tư sản của ta tạm thời sẽ không giao cho con, sau này con muốn gì thì tự mình kiếm.”

Nó gật đầu.

“Nhi tử biết.”

“Con cũng không thể xen vào chuyện của Mạnh Tê Vụ nữa.”

“Nhi tử không xen vào.”

Ta nhìn nó rất lâu.

“Nghĩ kỹ rồi?”

Nó ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.

“Con nghĩ kỹ rồi. Phụ thân sai, tổ mẫu cũng sai. Nếu mẫu thân đi rồi mà con còn ở lại đây, vậy con thật sự chỉ còn hồ đồ.”

Ta không lập tức đỡ nó.

Câu “vô dụng” của đời trước vẫn còn đâm trong lòng.

Nhưng đứa trẻ trước mắt vẫn chịu quay đầu.

Ta vươn tay, đỡ nó dậy.

“Vậy thì đi.”

Ngày dọn khỏi Hầu phủ, trời rất trong.

Của hồi môn của ta chất đầy mười sáu xe.

Trước cửa Hầu phủ đứng đầy người.

Văn Hạc Đình đứng trên bậc thềm, sắc mặt tiều tụy.

Lão phu nhân không ra.

Nghe nói bà ở trong phòng khóc, nói ta vét sạch Hầu phủ.

Ta chỉ mang đi đồ của mình.

Nếu như vậy cũng tính là vét sạch, thì Hầu phủ vốn dĩ đã rỗng.

Mạnh Tê Vụ từ trang tử chạy đến.

Nàng gầy đi không ít, trên mặt không còn vẻ yếu đuối rụt rè như trước, chỉ còn sốt ruột.

“Phu nhân, xin người mang ta đi cùng.”

Ta dừng bước.

Sắc mặt Văn Hạc Đình thay đổi.

Mạnh Tê Vụ khóc nói:

“Ta không muốn ở trang tử. Phụ thân bây giờ tự thân khó bảo toàn, tổ mẫu cũng chán ghét ta. Phu nhân, người đã nuôi công tử nhiều năm như vậy, cũng nuôi ta một lần đi.”

Văn Chấp Ngọc đứng bên cạnh ta, sắc mặt trắng bệch.

Ta nhìn Mạnh Tê Vụ.

Đến lúc này rồi, nàng vẫn biết nên bám lấy ai.

Ta hỏi:

“Vì sao ta phải nuôi con?”

Nàng nghẹn lại.

“Ta cũng bị phụ thân lừa đến đây.”

“Vậy tìm phụ thân con.”

“Nhưng người giỏi quản gia nhất, người có bạc, cũng có cửa hàng.”

Câu này vừa thốt ra, xung quanh lập tức yên lặng.

Văn Hạc Đình nhắm mắt.

Văn Chấp Ngọc cũng hoàn toàn lạnh mặt.

Ta cười.

“Con đúng là thẳng thắn.”

Mạnh Tê Vụ dường như cũng biết mình nói sai, lập tức khóc:

“Ta chỉ là quá sợ hãi.”

Ta không để ý nàng nữa.

Thanh Đại đỡ ta lên xe ngựa.

Mạnh Tê Vụ còn muốn đuổi theo, bị người của Văn Hạc Đình ngăn lại.

Trước khi Văn Chấp Ngọc lên xe, nó quay đầu nhìn nàng một cái.

Nàng lập tức dùng đôi mắt ngấn lệ kia nhìn nó.

Văn Chấp Ngọc khựng lại một thoáng.

Ta không gọi nó.

Một lát sau, nó tự mình lên xe.

Xe ngựa chạy khỏi con phố dài trước Hầu phủ. Nó ngồi đối diện ta, thấp giọng nói:

“Mẫu thân, vừa rồi con suýt lại mềm lòng.”

Ta nhìn nó.

“Biết là tốt.”

Nó cười khổ.

“Sau này sẽ không nữa.”

Ta không nói sau này.

Lòng người loại này, phải xem hành động.

Chúng ta dọn vào một trạch viện ở phía tây thành.

Đó là của hồi môn của mẫu thân ta.

Trạch viện không lớn, được cái sạch sẽ.