“Gần đây nàng quản quá nghiêm rồi.”
Ta lật một trang.
“Người trong phủ miệng quá lỏng.”
“Chỉ vài câu nhàn thoại, nàng hà tất phải bán người?”
Ta ngẩng đầu.
“Hầu gia cảm thấy, bàn tán chủ mẫu và ngoại nữ, chỉ là vài câu nhàn thoại?”
Chàng bị ta chặn họng.
Một lát sau, chàng ngồi xuống đối diện ta.
“Mấy ngày nay Tê Vụ không ăn được bao nhiêu.”
Tay cầm bút của ta không dừng.
“Tìm đại phu.”
“Nàng ấy khó chịu trong lòng.”
“Tìm đại phu kê thuốc an thần.”
Giọng Văn Hạc Đình trầm xuống.
“Nàng biết rõ thứ nàng ấy muốn không phải thuốc.”
Ta đặt bút xuống.
“Nàng muốn gì?”
Chàng nhìn ta.
Trong đôi mắt ấy có mệt mỏi, cũng có sự trách cứ ta quen thuộc.
Trước đây mỗi lần Mạnh Tê Vụ chịu ấm ức, chàng đều nhìn ta như vậy.
Giống như nàng ta khóc một trận, ta nên đưa dao qua, tự cắt thịt mình cho nàng ta sưởi tay.
Văn Hạc Đình nói:
“Nàng ấy mới đến, nàng qua thăm nàng ấy, nói vài câu mềm mỏng, nàng ấy sẽ yên tâm.”
Ta bật cười.
“Hầu gia thật biết sắp xếp.”
Sắc mặt chàng hơi trầm.
“A Đường.”
“Ta đã nói, nàng do Hầu gia chăm sóc.”
“Nàng và ta là phu thê, hà tất phải phân rõ như vậy?”
Ta lật một quyển sổ khác, đẩy đến trước mặt chàng.
“Vậy trước hết phân rõ sổ sách đi.”
Văn Hạc Đình nhìn rõ nội dung trong sổ, sắc mặt lập tức thay đổi.
Đó là ghi chép bạc tiền những năm qua được chuyển từ công quỹ Hầu phủ đến Giang Nam.
Vải vóc, dược liệu, lễ tết bốn mùa, ngay cả phí xe ngựa đưa Mạnh Tê Vụ vào kinh cũng có trong đó.
Đời trước sau khi tiếp quản sổ sách, ta hoàn toàn không xem kỹ những khoản cũ này.
Ta tưởng đó là chi phí cho điền trang của Hầu phủ ở Giang Nam.
Sau này mới biết, tất cả đều được đưa đến tay hai mẫu nữ kia.
Văn Hạc Đình cầm quyển sổ lên.
“Nàng điều tra ta?”
“Ta điều tra công quỹ Hầu phủ.”
“Số bạc này ta sẽ bù lại.”
“Bù từ tư khố của Hầu gia. Trong ba ngày nếu không bù đủ, ta sẽ mời người quản sổ sách trong tộc đến đối chiếu.”
Chàng nhìn chằm chằm ta, như thể lần đầu quen biết ta.
“Trước kia nàng sẽ không như vậy.”
Ta đặt bút xuống.
“Trước kia khiến Hầu gia hiểu lầm rồi.”
Sắc mặt chàng càng thêm khó coi.
Bên ngoài chợt có tiểu nha hoàn đến báo, nói Mạnh cô nương ngất trong viện.
Văn Hạc Đình lập tức đứng dậy.
Đi đến cửa, chàng quay đầu nhìn ta.
Ta không động.
Trong mắt chàng hiện lên chút thất vọng.
“Nàng thật sự không đi?”
Ta hỏi:
“Hầu gia muốn ta đi làm gì?”
Chàng không trả lời.
Ta tiếp tục xem sổ sách.
Chàng nhanh chóng rời đi.
Thanh Đại bên cạnh khẽ nói:
“Phu nhân, nàng ta ngất cũng thật đúng lúc.”
Ta ừ một tiếng.
“Bảo Lâm ma ma dẫn người qua trông chừng. Đại phu kê thuốc gì, tốn bao nhiêu bạc, đều ghi vào tư trướng của Hầu gia.”
Thanh Đại không nhịn được cười khẽ.
“Vâng.”
Nửa canh giờ sau, Lâm ma ma trở về.
Bà nói Mạnh Tê Vụ chỉ vì đói quá, lại khóc lâu, khí huyết hơi hư.
Văn Hạc Đình canh bên giường, sai người đưa tổ yến và canh nhân sâm.
Ta hỏi:
“Ai trả tiền?”
Lâm ma ma cười nói:
“Theo lời phu nhân dặn, ghi vào tư trướng Hầu gia. Phòng thu chi viết giấy ngay tại chỗ, sắc mặt Hầu gia chẳng đẹp chút nào.”
Ta gật đầu.
“Sau này đều làm vậy.”
Ta ngược lại muốn xem, không còn sự khoan hậu của ta, tình nghĩa của bọn họ ăn được mấy chén tổ yến.
4
Sau khi bị phạt quỳ ở từ đường một ngày, Văn Chấp Ngọc đến thỉnh an ta.
Sắc mặt nó hơi trắng, lúc vào cửa vẫn mang vẻ gượng gạo của thiếu niên.
Ta bảo nó ngồi.
Nó không ngồi, thấp giọng nói:
“Hôm qua nhi tử mạo phạm mẫu thân, đã biết sai.”
Ta nhìn nó.
Lời này nghe giống tiên sinh dạy.
Nhưng chịu cúi đầu cũng xem như một chuyện tốt.
Ta hỏi:
“Sai ở đâu?”
Nó mím môi.
“Không nên vì người ngoài mà cãi lại mẫu thân.”
Ta gật đầu.
“Còn gì nữa?”
Nó sững ra.
Ta nói:
“Hôm qua con nói nàng không nơi nương tựa. Con có biết, người không nơi nương tựa vào phủ, sợ nhất chính là danh phận không rõ. Con thay nàng nói chuyện, nếu truyền ra ngoài, hỏng là danh tiếng của nàng, cũng hỏng là quy củ của con.”
Văn Chấp Ngọc cúi đầu.
“Nhi tử không nghĩ nhiều như vậy.”
“Vậy thì phải học.”
Ta bảo Thanh Đại lấy một chồng sách đến.
“Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày sáng tối chép gia quy cho ta một lần, chép đủ một tháng.”
Sắc mặt Văn Chấp Ngọc khổ sở.
Trước kia ta không nỡ phạt nó đọc viết nhất.
Nó vừa kêu mỏi tay, ta liền cho nó nghỉ.
Đời trước, sau khi thi đỗ cao, chữ nó viết đoan chính, lúc quỳ trước mặt ta cầu cưới Mạnh Tê Vụ, ngay cả dáng trán dập xuống đất cũng quy củ vô cùng.
Nhưng lời nó nói ra còn đau hơn dao cắt.
Bây giờ mỏi tay một chút, chẳng tính là gì.
Lúc Văn Chấp Ngọc ôm sách ra cửa, đúng lúc gặp Mạnh Tê Vụ.
Nàng được nha hoàn đỡ đứng dưới hành lang, sắc mặt trắng bệch, giọng rất nhẹ:
“Công tử, hôm qua là ta liên lụy ngài.”
Bước chân Văn Chấp Ngọc khựng lại.
Ta ở trong phòng nhìn rõ.
Nó dường như muốn nói không liên quan đến nàng.
Nhưng nhớ đến hình phạt của ta, cuối cùng chỉ chắp tay.
“Mạnh cô nương hãy dưỡng bệnh cho tốt.”
Trong mắt Mạnh Tê Vụ thoáng hiện vẻ sững sờ.
Ta nâng chén trà, chậm rãi uống một ngụm.
Một tiếng Mạnh cô nương ấy, gọi rất tốt.

