LẤY THÂN BÁO ÂN, LẤY TÌNH ĐÁP NGHĨA

LẤY THÂN BÁO ÂN, LẤY TÌNH ĐÁP NGHĨA

Năm ấy, thuở lòng còn thuần khiết nhất, ta mang ơn cứu mạng mà lấy cớ báo ân, lừa gạt một người mất trí nhớ như chàng – thiếu gia Tướng phủ, tên là Bùi Chi Nghiễn – nhận lời làm phu quân của ta.

Chàng trách ta không biết thẹn, nhưng gương mặt lại đỏ bừng mà gật đầu thuận ý.

Áo cưới mới may được phân nửa, thì Bùi Chi Nghiễn bất ngờ khôi phục ký ức.

Ta liền thu dọn tay nải, vui vẻ theo chàng trở về Bùi phủ.

Nhưng Bùi gia vốn là danh môn vọng tộc, mẫu thân của chàng xem thường ta, hạ nhân trong phủ cũng chẳng ai coi trọng thân phận của ta.

Đến cả Bùi Chi Nghiễn cũng tựa hồ đổi thành kẻ xa lạ, nói rằng:

“Vân Nha chẳng qua chỉ là một nữ tử nơi thôn dã, thu nạp làm thiếp, cũng coi như đã trả xong ân cứu mạng.”

Thiếp ư? Nhưng ta đâu phải là người cam lòng làm thiếp.

Thế là, ta tìm đến mẫu thân chàng, đường hoàng xin lấy năm trăm lượng bạc.

Nếu Bùi công tử đã không thể làm phu quân của ta, thì ta dùng số bạc này, lại đi mua cho mình một vị lang quân khác cũng chẳng muộn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]