Ngọn lửa ngùn ngụt kia dường như bị đọng lại giữa không trung.

Xung quanh rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc, sau đó, chúng thần đồng loạt gào rú trong hoảng loạn:

“Trời đất ơi, sao có thể như vậy?”

“Đó là Thượng Cổ Chân Hỏa của Long tộc cơ mà!”

Khóe mắt ta liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thiên Đế đang ngồi trên ngai vàng Lăng Tiêu, nhàn nhạt mở miệng:

“Hay là, để các ngươi nếm thử xem mùi vị thịt rồng nướng là thế nào nhé.”

Nói xong, ta vung tay giáng mạnh một chưởng.

Long Tổ lập tức phát ra tiếng thảm thiết kêu la:

“Không, sao lại thế này?”

“Đây là Thượng Cổ Chân Hỏa do chính ta luyện ra, vốn dĩ không thể làm ta bị thương cơ mà, tại sao lại…”

Tiếng kêu gào thảm thiết của Long Tổ vang vọng, đám thần tiên sợ bị vạ lây, cuống cuồng lùi xa ba trượng. Ta mỉm cười nói:

“Đúng vậy, Thượng Cổ Chân Hỏa của ngươi không làm ngươi bị thương, nhưng ta đã tiện tay cho thêm chút gia vị vào đó rồi.”

“Rất nhanh thôi, mọi người sẽ được ăn thịt rồng nướng.”

“Ta sai rồi, tiền bối tha mạng…”

Giọng gào thét tuyệt vọng của Long Tổ càng lúc càng nhỏ.

Đến cuối cùng thì hoàn toàn tan biến.

Nhân cơ hội đó, ta tiện tay rút luôn gân rồng, xẻ miếng thịt rồng nướng thơm phức chìa ra trước mặt đám thần tiên xung quanh: “Nếm thử không?”

Nhưng chẳng có lấy một kẻ nào dám nhận.

Đám thần tiên khi nãy còn chửi ta là “lão yêu bà”, giờ phút này đã bị dọa cho sợ vỡ mật, tiểu cả ra quần. Sắc mặt tái nhợt, bọn chúng “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất:

“Ngài… ngài rốt cuộc là Thần thánh phương nào?”

“Ta đã nói rồi, ta chỉ là một lão thái bà thôi mà.”

Ta vừa đưa miếng thịt rồng lên miệng cắn, vừa ngẩng đầu nhìn Thiên Đế:

“Thiên Đế nhãi ranh, bây giờ thì chẳng còn ai che chở cho ngươi nữa đâu.”

Thiên Đế sợ hãi tột độ, tay run rẩy chỉ vào ta nói:

“Ngươi… ngươi dám đem thịt của Long Tổ ra nướng ăn, ngươi không sợ Thiên Đạo giáng thiên phạt xuống sao?”

Ta bật cười.

“Thiên Đạo cái rắm gì.”

Thủa hồng hoang sơ khai, khi thiết lập ra trật tự của thế giới này, ngay cả cái tên “Thiên Đạo” cũng là do đích thân ta đặt.

Vậy mà đám hậu bối ngu dốt trước mắt này, lại dám ảo tưởng rằng dăm ba đạo lôi kiếp của Thiên Đạo có thể chế ngự được ta.

Khi từng đạo sấm sét tím lịm giáng xuống.

Ta trực tiếp há miệng, nuốt chửng toàn bộ đống sấm sét đó vào bụng.

“Cứ như gãi ngứa, chẳng có chút mùi vị nào, còn nhạt nhẽo hơn cả nước lã.”

Thấy ta không chỉ nuốt trọn lôi kiếp do Thiên Đạo giáng xuống mà còn bình an vô sự, đám thần tiên sợ hãi đến nhũn cả người, nằm bẹp trên đất.

“Trời ơi, sao lại thế này? Sao lại có thực lực khủng khiếp đến nhường này?”

“Bà ta… bà ta rốt cuộc là ai?”

4.

Ngay cả Thiên Đế thấy cảnh đó cũng dọa cho hồn xiêu phách lạc, luống cuống bò lết, suýt chút nữa thì chui tọt xuống gầm bàn của Lăng Tiêu Bảo Điện.

Đến Thiên Đế hắn còn chẳng có thực lực khủng bố như vậy. Nuốt chửng toàn bộ lôi kiếp của Thiên Đạo mà chẳng mảy may hề hấn gì.

Đó là lý do vì sao hắn phải vắt óc nghĩ kế moi tim gan của A Linh cho Như Sương tiên tử, cốt chỉ để giúp ả trị thương sau khi bị lôi kiếp đánh trúng.

“Sao ngươi dám không coi Thiên Đạo ra gì, ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?”

“Đó là Thiên Đạo đấy!”

Giọng điệu của hắn chứa đầy sự sụp đổ và tuyệt vọng.

Ngay cả vị trí Thiên Đế của hắn, cũng là do thuận theo Thiên Đạo mới được bổ nhiệm. Vậy mà giờ đây, ta lại chẳng coi Thiên Đạo ra gì. Điều đó đồng nghĩa với việc vị trí Thiên Đế của hắn đã sớm lung lay đến tận gốc rễ.

Ta chậm rãi bước đến gần.

“Thiên Đế, ngươi ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, miệng nam mô nói mình là đại diện cho chính nghĩa của Thiên Đạo. Nhưng vì một con ả Như Sương, ngươi lại tự tay moi tim A Linh, cướp đoạt đồ của người khác, vậy mà còn dám ăn nói đạo lý đường hoàng.”