Cô ấy không phủ nhận.

“Cảm ơn chị đã thành thật.”

Tôi cúp máy.

Máy lấy vé nhả ra một tấm vé.

Tôi siết nó trong tay rồi quay người đi về phía cửa soát vé.

Điện thoại lại sáng, là Quân Trạch.

“Rốt cuộc em đang ở đâu? Anh về rồi mà không thấy em, đồ đạc vẫn còn đây, người đâu?”

Tôi gõ chữ.

“Quân Trạch, khóa vân tay căn nhà của anh có hai người dùng. Người dùng số 2 là Nhậm Nam, người dùng số 1 là anh. Anh nghĩ chuyện đó có nghĩa gì?”

Tin nhắn vừa gửi, bong bóng “đang nhập” ở phía bên kia hiện lên rất lâu.

Cuối cùng chỉ trả lời hai chữ.

“Quay lại.”

Cổng soát vé bật đèn xanh.

Tôi bước qua.

Điện thoại phía sau liên tục rung.

Tôi tắt nguồn.

Gió trên sân ga rất lớn, đèn đầu tàu từ xa dần hiện ra.

Trước khi lên tàu, tôi quay đầu nhìn đường chân trời của thành phố này lần cuối.

Ba năm.

Tôi đã bay hai mươi sáu lần.

Mỗi lần hạ cánh đều mang theo mong đợi, mỗi lần cất cánh lại giấu đầy tủi thân.

Còn anh chưa từng bay đến thành phố của tôi.

Một lần cũng không.

Anh không cần.

Bởi bên cạnh anh luôn có một người lấp đầy tất cả khoảng trống khi tôi không có mặt.

Tiếng cửa tàu đóng vang lên.

Tôi tìm chỗ ngồi, ngồi xuống, tựa vào cửa sổ nhắm mắt.

Điện thoại đã tắt, cả thế giới đều yên tĩnh.

Nhưng bên tai tôi vẫn lặp đi lặp lại câu nói của Nhậm Nam.

“Rõ ràng em đã nhìn ra tất cả, vậy mà vẫn có thể nhịn đến tận bây giờ.”

Đúng vậy.

Tôi đã nhịn quá lâu.

Lâu đến mức suýt quên rằng rời đi cũng là một lựa chọn.

Chương 5

Lúc về đến nhà đã là hai giờ sáng.

Tôi mở cửa, trong nhà vẫn y nguyên như trước khi đi, trên bàn còn chiếc cốc cà phê chưa kịp dọn.

Khoảnh khắc bật điện thoại, tin nhắn tràn vào như vỡ đê.

Hai mươi ba cuộc gọi nhỡ của Quân Trạch.

Mười bảy tin nhắn thoại.

Tin nhắn chữ nhiều đến không đếm xuể.

Tôi không đọc từng cái, kéo thẳng xuống cuối.

Tin cuối cùng gửi lúc một giờ mười hai phút sáng, chỉ có bốn chữ.

“Lâm Mộ Ca, nghe máy.”

Gọi cả họ lẫn tên, không có bất kỳ cách xưng hô thân mật nào.

Kéo lên trên, giọng điệu chuyển từ sốt ruột sang tức giận rồi lại sốt ruột, cứ lặp đi lặp lại, giống như một người liên tục lao đầu vào cùng một bức tường.

“Tin nhắn em gửi có ý gì?”

“Quay lại nói cho rõ.”

“Em tắt điện thoại thì giỏi lắm à?”

“Mộ Ca, đừng làm anh lo.”

“Nếu đã an toàn về đến nhà thì nhắn lại cho anh.”

Một tiếng rưỡi trước, Nhậm Nam cũng gửi một tin.

“Mộ Ca, A Trạch đang tìm em, em có an toàn không?”

Tôi nhìn tin nhắn ấy, đột nhiên cảm thấy thật mỉa mai.

Đến cuối cùng, cô ấy vẫn là người đứng giữa truyền lời.

Tôi trả lời Quân Trạch hai chữ.

“Về rồi.”

Ba giây sau, điện thoại lập tức gọi tới.

“Em có biết anh tìm em bao lâu không?”

“Anh đợi cả tối ở căn nhà thuê à?”

“Chứ còn gì nữa? Em đột nhiên biến mất, điện thoại không liên lạc được, em bảo anh phải làm sao?”

Giọng anh khàn khàn, mang theo vẻ mệt mỏi vì thức trắng.

“Tin nhắn kia của em nghĩa là gì? Người dùng số 1 số 2 của khóa vân tay gì đó, em đang nói gì vậy?”

“Anh tự về xem là biết.”

“Anh xem rồi. Khóa chỉ có vân tay của anh, không có người khác.”

Ngón tay đang nắm điện thoại của tôi lạnh đi.

“Anh xóa rồi?”

“Xóa gì? Vốn dĩ đã không có. Có phải em nhìn nhầm không? Cái khóa đó dùng hai năm rồi, hệ thống thường xuyên lỗi, số người dùng hiển thị không chính xác đâu.”

Lời giải thích của anh trơn tru không chút ngập ngừng.

Như đã chuẩn bị từ lâu.

“Anh xóa lúc nào? Sau khi em đi hay sau khi anh đọc tin nhắn của em?”

“Lâm Mộ Ca.”

Anh hít sâu, hạ giọng xuống rất bình tĩnh.

“Em bình tĩnh một chút. Anh biết em nhìn thấy vài thứ nên hiểu lầm. Nhưng em không thể vì hiểu lầm mà bỏ đi. Đó không phải cách giải quyết vấn đề.”

“Vậy thế nào mới là giải quyết? Tiếp tục dọn dấu vết của Nhậm Nam trước khi em tới à?”

“Em…”

Anh nghẹn lời.

Sự im lặng kéo dài hơn mười giây.

“Được, em nói đúng. Có vài chuyện anh xử lý chưa tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa giữa anh và cô ấy có gì. Anh giải thích cho em!”

“Không cần.”

“Gì?”

“Em nói không cần giải thích nữa, Quân Trạch.”

“Thái độ của em là sao? Anh đang nói chuyện đàng hoàng với em.”

“Anh thấy mình đang nói chuyện đàng hoàng à? Câu nào của anh cũng đang nói lỗi là ở em. Là em nhìn nhầm, là em hiểu lầm, là em không bình tĩnh, là em bỏ chạy. Nhưng anh đã từng nghĩ chưa, nếu những thứ đó thật sự không tồn tại thì tại sao trước khi em đến anh phải dọn sạch chúng?”

“Vì anh biết em sẽ nghĩ nhiều!”

Câu ấy gần như được anh hét ra.

Không khí im lặng thật lâu.

Sau đó anh nói:

“Mộ Ca, em có từng nghĩ có lẽ vấn đề của em là em quá thiếu cảm giác an toàn không? Dù anh làm gì em cũng sẽ không hài lòng.”

Tôi đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn thời gian cuộc gọi trên màn hình nhảy từng giây.

“Có lẽ vậy.”

Tôi cúp máy.

Đêm ấy tôi không ngủ.

Tôi lấy tất cả vé máy bay trong ba năm qua ra.

Hai mươi sáu tấm.

Ngày lên máy bay, số chuyến, số ghế của từng tấm tôi đều nhớ rõ.

Cạnh cửa sổ, lần nào cũng cạnh cửa sổ.

Bởi anh từng nói những cô gái ngồi cạnh cửa sổ máy bay trông như đang ngẩn người, rất đẹp.

Vì vậy lần nào tôi cũng chọn ghế A.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/lan-cuoi-vi-anh/chuong-6/