Dụ Sơ Diễn dừng bước, nghe những lời này cơn giận lập tức bốc lên:

“Nàng ta bằng tuổi muội, muội hiểu chuyện như thế, còn nàng ta thì cứ mãi bốc đồng, làm càn làm bậy!”

“Truyền lời cho nàng ta, nếu đã không muốn ra thì cả đời này đừng ra nữa!”

“Ta muốn xem nàng ta có thể chôn chân ở đó đến bao giờ!”

Nhìn thấy cơn thịnh nộ của Dụ Sơ Diễn, bước chân ta vừa định tiến lên lại đành thu về.

Ta nghĩ, có lẽ trên cõi đời này luôn dành cho huynh ấy một sự thiên vị nhất định.

Những điều huynh ấy hy vọng, đều có thể trở thành sự thật.

Huynh ấy từng nói, muốn thi đỗ công danh để làm rạng rỡ gia môn.

Thế là tam nguyên cập đệ, khoác lên mình áo bào Trạng nguyên.

Huynh ấy từng nói, gian thần hoành hành, Hoàng thượng vô quyền.

Thế là bày mưu tính kế phò tá Hoàng thượng nắm lại quyền lực, diệt trừ nịnh thần, thanh lọc triều đình.

Giờ đây, huynh ấy mong ta chôn cùng Vân tỷ tỷ, cả đời giống như con chuột cống rúc mình trong góc tối thiên viện.

Và ta quả thực bệnh nặng không thuốc chữa, đến chết cũng không lọt ra khỏi cái cổng viện đó.

Ngay cả người duy nhất biết tin ta chết là nha hoàn thân cận cũng bị nhốt vào sài phòng, đến chuyện nhặt xác cho ta cũng chẳng thể làm được.

Dụ Sơ Diễn vì chuyện của ta mà nổi trận lôi đình, đến chuyện nhận Lâm Như Nhân làm nghĩa muội cũng chẳng màng dặn dò cặn kẽ, quay lưng bỏ đi thẳng về thư phòng.

Ta thấy tỳ nữ thân cận của Lâm Như Nhân tiến lên, nhỏ giọng báo cáo:

“Tiểu thư, nghe đám gia đinh nói bên thiên viện có người đến rồi.”

“Nói là phu nhân sắp không trụ nổi nữa.”

5.

Trên mặt Lâm Như Nhân lộ rõ sự chán ghét, ả khinh khỉnh đáp:

“Chống đỡ không nổi thì đi chết đi.”

“Từ nay về sau, ta mới là nữ chủ nhân của cái phủ Thừa tướng này.”

“Một ả phu nhân bị ruồng bỏ như nàng ta, đáng lẽ ra nên tự liệu kết liễu đời mình từ lâu rồi mới phải.”

Nghe những lời ác độc của Lâm Như Nhân, lòng ta ngập tràn bi thương.

Nhưng tiểu nha hoàn vẫn còn e dè, lo lắng hỏi lại:

“Nhưng nếu Thừa tướng đại nhân hỏi đến, chúng ta phải ăn nói sao đây?”

Lâm Như Nhân bắt đầu mất kiên nhẫn, trừng mắt lườm tiểu nha hoàn:

“Mọi việc đã có ta lo, các ngươi cuống lên làm gì?”

“Chỉ cần tình ý Dụ ca ca dành cho tỷ tỷ ta ngày nào chưa cạn, thì cái phủ Thừa tướng này chẳng ai dám đụng đến ta.”

“Huống hồ, nàng ta là kẻ sát nhân.”

“Cho dù có bị phát hiện, Dụ ca ca cũng tuyệt đối sẽ không trách phạt ta.”

Sắc mặt Lâm Như Nhân kiên định, dường như đã tính toán đâu vào đấy từ trước.

Trước kia ta không hiểu, vì sao Lâm Như Nhân lại thù địch với ta đến vậy.

Nhưng sau này ta đã hiểu ra, lý do ả căm ghét ta không quan trọng.

Toàn bộ sức mạnh và sự tự tin của ả, đều đến từ sự sủng ái và dung túng vô bờ bến của Dụ Sơ Diễn.

Những mũi dao nhọn hoắt đâm vào ta không thương tiếc, đều do chính tay Dụ Sơ Diễn dâng cho ả.

Thế nên đúng như lời ả nói, dù một ngày nào đó tin tức ta chết có truyền ra ngoài, e rằng Dụ Sơ Diễn cũng chẳng mảy may rơi lấy một giọt nước mắt đau lòng.

Đến lúc đó, kẻ thù hại chết Vân tỷ tỷ đã đền tội, mà huynh ấy cũng đã có được nữ nhân hoàn hảo trong mộng, Lâm Như Nhân cũng đoạt được tất cả những gì ả muốn.

Cứ tính như vậy, ta chết đi, ngược lại mới là cách giải quyết tốt nhất.

Nghĩ đến đây, ta không khỏi cảm thấy bi ai cho chính mình.

Lăn lộn một vòng, nỗ lực bao nhiêu năm trời, cuối cùng lại chẳng bằng một cái chết cho xong chuyện.

Nhưng nếu đã vậy, những năm tháng ấy của ta rốt cuộc tính là gì?

Ta không hiểu nổi, và cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời.

Gió lạnh quét qua mặt đất. Khi còn sống, chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến ta ho ra máu, vậy mà khi chết đi rồi, lại chẳng còn mảy may sợ hãi bất cứ thứ gì.

Hồn ma vất vưởng trôi dạt theo làn gió, bất tri bất giác đã đến thư phòng.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/lan-chu-tu/chuong-6/