LÂM VÃN

LÂM VÃN

m Vãn, nếu cô còn làm loạn nữa, tôi sẽ đưa Tiểu Vũ về quê!

Giọng của Cố Nam Xuyên lạnh như băng đá, đâm vào tim tôi đau nhói.

Tôi ôm đứa con trai ba tuổi Tiểu Vũ, nhìn người đàn ông mặc quân phục trước mặt, chợt nhớ đến khoảnh khắc trước khi chết ở kiếp trước.

Cũng là giọng điệu như thế, cũng là ánh mắt lạnh lùng ấy.

Lúc đó tôi nằm trên giường bệnh, anh ta thậm chí không buồn liếc nhìn tôi một cái, chỉ lạnh nhạt nói: Lâm Vãn, cô chỉ là thế thân, vĩnh viễn không thể trở thành bà Cố thật sự.

Rồi quay lưng bỏ đi, không hề ngoái lại.

Tôi chết khi anh ta đang ở sân bay đón Bạch Nguyệt Quang của anh – Tô Nhã – trở về nước.

Mẹ ơi, đừng để người ta đưa Tiểu Vũ đi… Tiểu Vũ nũng nịu nói, ôm chặt lấy cổ tôi.

Tôi hoàn hồn lại, nhìn đứa con trai trong lòng, tim đau như dao cắt.

Kiếp trước, sau khi tôi chết, Tiểu Vũ bị đưa về quê, hai năm sau sốt cao không ai chăm, cứ thế mà chết đi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]