LẦM LỠ MỘT LẦN TRONG ĐỜI

LẦM LỠ MỘT LẦN TRONG ĐỜI

Đính hôn ba năm, nhưng Giang Tự vẫn không có ý định cưới tôi.

Năm đầu tiên, anh ấy nói tôi vừa mới tốt nghiệp, tuổi còn trẻ, không cần vội vàng kết hôn. Tôi vui vẻ đồng ý.

Năm thứ hai, anh ấy bảo sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển, không thể để chuyện tình cảm làm chậm bước tiến. Tôi cũng tỏ vẻ thấu hiểu.

Đến năm thứ ba, anh ấy thậm chí còn chẳng buồn tìm lý do nữa. Bởi vì thanh mai trúc mã của anh ấy – Lâm Nguyệt Dao đã trở về.

Sau đó, tôi gọi cho anh ấy cuộc điện thoại cuối cùng bên giường bệnh của mẹ, thấp giọng cầu xin:
“Giang Tự, chúng ta kết hôn được không?”

Anh ấy im lặng hồi lâu rồi mới cất giọng:
“Xin lỗi.”

Tôi cúp máy, lòng nguội lạnh như tro tàn. Ba năm cẩn trọng, ba năm hết lòng yêu thương, cuối cùng cũng giúp tôi nhìn thấu sự thật. Tôi không còn bất kỳ ảo tưởng nào về anh ấy nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]