LÂM LỘ

LÂM LỘ

Trước kia, chỉ cần Lục Yến Trì hơi nhíu mày, tôi đã lo lắng liệu có phải mình chưa đủ tốt.

Bây giờ nhìn thấy anh ta và Kiều Kiều có ghi chép mở phòng khách sạn, trong lòng tôi lại chẳng có chút gợn sóng nào.

Cảm giác hoang mang lo được lo mất ấy, cuối cùng cũng được chữa lành rồi.

Lục Yến Trì vừa tháo cà vạt vừa hỏi một cách thờ ơ:

“Em đến phòng nhân sự làm gì? Muốn sắp xếp vị trí cho ai?”

Tôi mở nắp bút đỏ, nhẹ nhàng khoanh tròn một khoản trong bản sao kê thẻ tín dụng.

Cũng chẳng có gì ghê gớm—chỉ là đến nộp đơn xin nghỉ việc, tiện thể… cho anh ta nghỉ luôn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]