“Câu trả lời không thay đổi được lựa chọn của anh.”
“Ít nhất nó sẽ cho anh biết ai phải trả giá.”
Tôi nhìn anh, khẽ nói:
“Vậy tốt nhất anh cũng nên điều tra chính mình.”
7
Ngày cuộc điều tra hàng hải chính thức bắt đầu, tôi lần đầu tiên rời phòng bệnh.
Cố Nghiễn đẩy xe lăn đưa tôi vào phòng điều trần.
Qua lớp kính một chiều, tôi nhìn thấy Phó Kinh Duật ngồi ở cuối chiếc bàn dài.
Anh đã thay sơ mi đen sạch sẽ, vẻ mặt trở lại bình tĩnh như trước.
Lâm Hạ ngồi đối diện anh, mấy lần muốn nói chuyện với anh nhưng anh đều không ngẩng đầu.
Điều tra viên đầu tiên phát đoạn camera trong khoang động cơ.
Trong hình, Lâm Hạ lấy đạn huấn luyện ra khỏi súng pháo hiệu rồi đặt một viên pháo sáng nhiệt độ cao vào ổ đạn.
Phó Kinh Duật xem xong chỉ hỏi:
“Đã xác nhận tệp gốc chưa?”
“Không có dấu vết chỉnh sửa.”
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Hạ.
“Cô nói với tôi bên trong toàn là đạn lép.”
Lâm Hạ cắn chặt môi.
“Em chỉ muốn dọa chị ấy, không định làm ai bị thương.”
“Cô đã điều chỉnh vị trí viên đạn.”
“Chính anh đưa súng cho em!”
Lâm Hạ bất ngờ đứng bật dậy.
“Bộ bài Joker cũng là anh chuẩn bị. Anh nói chỉ cần khiến cô ấy sợ, cô ấy sẽ hiểu rằng ngoài anh ra không có ai bảo vệ được cô ấy.”
Ngón tay Phó Kinh Duật dừng trên mặt bàn.
Điều tra viên hỏi:
“Những gì cô ấy nói có thật không?”
Sau một khoảng im lặng rất lâu, anh trả lời:
“Có.”
Tôi nhìn anh qua lớp kính.
Gạt bỏ ác ý đổi đạn của Lâm Hạ, thứ nằm sâu nhất bên trong vẫn là sự dung túng của Phó Kinh Duật.
Chứng cứ thứ hai là hồ sơ y tế.
Trước khi du thuyền rời đảo, Lâm Hạ đã chủ động ăn bánh có chứa bột tôm, nhưng lại giấu bút tiêm adrenaline xuống đáy túi.
“Em thật sự bị dị ứng.”
Cô ta nhìn Phó Kinh Duật, giọng run lên.
“Lúc anh ôm em, anh cũng nhìn thấy mà. Chẳng lẽ bây giờ ngay cả chuyện này anh cũng phủ nhận?”
Phó Kinh Duật không đổi sắc.
“Cô bị dị ứng thật không có nghĩa là cô không lợi dụng nó.”
“Nhưng anh vẫn chọn em.”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Phó Kinh Duật cuối cùng cũng thay đổi.
Lâm Hạ vừa khóc vừa cười.
“Anh rõ ràng đã xem cảnh báo bão, rõ ràng nghe thuyền trưởng nói hòn đảo sẽ bị ngập, nhưng cuối cùng anh vẫn ôm em rời đi. Phó Kinh Duật, bây giờ anh điều tra em là muốn chứng minh chuyện Thẩm Di Hoan gặp nạn đều do em sao?”
“Tôi chưa từng nói chỉ có lỗi của cô.”
“Vậy tại sao anh thu hồi căn hộ, khóa thẻ của em, còn để luật sư giao hồ sơ ra ngoài?”
Phó Kinh Duật nhìn cô ta, giọng bình tĩnh đến gần như lạnh lùng.
“Vì tôi cứu cô không có nghĩa những việc cô từng làm có thể bị xóa bỏ.”
“Anh từng nói sẽ bảo vệ em cả đời.”
“Tôi bảo vệ cô quá lâu nên mới khiến cô tưởng rằng có thể lấy mạng cô ấy ra để thử lòng tôi.”
Lâm Hạ giơ tay tát anh một cái.
Phó Kinh Duật không tránh, cũng không đánh trả.
Anh chỉ giao bản sao lưu đám mây các đoạn trò chuyện của cô ta cho điều tra viên.
Trong đó, Lâm Hạ đã lên kế hoạch trước cho bộ bài Joker, đổi đạn và cả vụ dị ứng.
Nhưng bên trong cũng lưu lại những câu trả lời của Phó Kinh Duật.
Anh nói:
“Đừng làm quá.”
Anh nói:
“Có nhân viên cứu hộ, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện.”
Anh nói:
“Cưới xong, tự nhiên cô ấy sẽ ngoan ngoãn.”
Không câu nào trực tiếp tham gia, nhưng từng câu đều tiếp thêm tự tin để Lâm Hạ tiếp tục.
Sau đó Thẩm Nam Dữ được đưa vào.
Điều tra viên đặt báo cáo dấu vân tay trên thiết bị định vị trước mặt anh ta.
“Pin là anh lấy?”
Sắc mặt Thẩm Nam Dữ trắng bệch.
“Tôi chỉ sợ nó liên lạc với bố mẹ, làm to chuyện đám cưới.”
“Thẻ nhớ thì sao?”
“Cũng là tôi lấy.”
“Biết rõ bão sắp đến, tại sao không trả lại thiết bị liên lạc?”
Thẩm Nam Dữ im lặng rất lâu.
“Tôi tưởng nó sẽ xin lỗi.”
Tôi điều khiển xe lăn đi vào phòng điều trần.
Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức đứng bật dậy.
“Hoan Hoan, anh không định để em chết.”
“Vậy chỉ cần tôi chưa chết thì những chuyện anh làm đều có thể coi như không sao à?”
“Anh là anh trai em.”
“Chính vì anh là anh trai tôi nên anh mới biết tôi sợ nước đến mức nào.”
Anh ta không nói được gì nữa.
Bố lập tức đặt quyết định bãi nhiệm khỏi công ty trước mặt anh ta.
“Từ hôm nay, con không còn đại diện cho nhà họ Thẩm nữa. Phí luật sư, tiền bồi thường và chi phí điều tra, tự mình gánh chịu.”
Thẩm Nam Dữ nhìn mẹ.
Mẹ không nhìn anh ta.
Phó Kinh Duật từ đầu đến cuối vẫn ngồi nguyên chỗ.
Mãi đến khi điều tra viên hỏi trách nhiệm của ván bài, anh mới chậm rãi lên tiếng.
“Bộ bài Joker do tôi thiết kế, lệnh trì hoãn cứu hộ do tôi đưa ra, để cô ấy lại trên đảo cũng là quyết định cuối cùng của tôi.”
Lâm Hạ vừa khóc vừa hỏi:
“Anh muốn nhận hết trách nhiệm để cô ấy tha thứ cho anh sao?”
Phó Kinh Duật ngước mắt.
“Tôi chỉ đang thừa nhận rằng cho dù không có cô, tôi vẫn làm tổn thương cô ấy như vậy.”
8
Ngày vốn dĩ phải tổ chức đám cưới, Phó Kinh Duật đến nhà họ Thẩm.
Anh không dẫn theo khách, cũng không yêu cầu tôi xuống nhà, chỉ giao một tập hồ sơ cho bố.
Đó là giấy chuyển quyền sở hữu căn nhà cưới.
Toàn bộ bất động sản được chuyển sang tên tôi, thuế phí và khoản vay liên quan đều do anh chịu.
Tôi để Cố Nghiễn dìu ra hành lang trước nhà.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/la-bai-doi-mang/chuong-6/

