Ký Ức Trong Kho Chứa Đồ

Ký Ức Trong Kho Chứa Đồ

Sau khi tôi – con ruột thật sự – trở về nhà họ Hứa, cha mẹ lại để tôi ngủ trong kho chứa đồ, ăn cơm thừa canh cặn.

Thế mà họ vẫn cảm thấy còn thiếu thốn với An An, đứa con giả mạo kia.

Ngay sau khi chính phủ ban hành hệ thống [Công bằng con cái], họ lập tức liên kết cả nhà vào hệ thống đó.

Cha tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Có hệ thống công bằng tuyệt đối này rồi, An An sẽ không phải chịu ấm ức nữa.”

Mẹ nhẹ nhàng kéo tay tôi, giọng điệu không cho phép phản bác.

“Con về đây rồi, chiếm lấy tất cả những gì thuộc về An An, điều đó không công bằng với con bé.”

Anh trai thì suốt buổi mặt nặng như chì, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

“Tôi chỉ nhận An An là em gái, cô nhặt được cái thân phận tiểu thư nhà giàu đã là quá lời rồi, đừng có mơ tưởng thêm gì nữa!”

Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ chợ trời mình mặc suốt năm năm, rồi lại nhìn căn phòng công chúa xa hoa cùng đống hàng hiệu vô tận của An An, chỉ thấy nực cười không tả nổi.

Thế nhưng sau khi hệ thống bắt đầu có hiệu lực, họ lại là người sụp đổ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]