Ký Ức Mong Manh Của Giang Ly

Ký Ức Mong Manh Của Giang Ly

1

Ngày tôi quyết định giao quyền nuôi Tiểu Bảo cho Phó Duyên Thường.

Lần đầu tiên tôi chủ động liên lạc với anh.

Điện thoại vừa bắt máy, là một giọng nữ trong trẻo và dễ nghe.

“A Thường đang tắm, xin hỏi cô có chuyện gì?”

Tôi cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng.

Nói rõ ý định của mình.

Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân, quần áo cọ xát.

Một giọng nói lười nhác, hờ hững vang lên.

“Có chuyện gì?”

Tôi cẩn thận mở miệng:

“Quyền nuôi con gái, anh không phải vẫn luôn muốn sao? Giờ tôi giao lại cho anh.”

Anh im lặng một lúc lâu.

Rồi bật cười lạnh:

“Trước kia là chuyện trước kia, bây giờ là bây giờ, ai mà biết Tiểu Bảo có phải con tôi hay không?”

Tôi còn chưa kịp giải thích.

Đầu bên kia vang lên tiếng thúc giục của người phụ nữ, và Phó Duyên Thường thẳng tay cúp máy.

Gọi lại chỉ còn tiếng bận, hóa ra tôi đã bị chặn số.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]