KÝ ỨC CỦA MỘT ĐỨA TRẺ KHÔNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

KÝ ỨC CỦA MỘT ĐỨA TRẺ KHÔNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Thi đại học, tôi đứng đầu thành phố, được trường thưởng 100 ngàn.

Vậy mà mẹ tôi, với tư cách là trưởng ban giáo vụ, lại giấu tôi mang toàn bộ học bổng đi tài trợ cho học sinh nghèo trong lớp.

Trước sự chất vấn của tôi, bà thản nhiên đáp:

“Tiểu Huyên thi vào trường dân lập, học phí hết 55 ngàn, mẹ không nỡ nhìn ba năm cố gắng của con bé uổng phí.”

“Còn con thì đậu vào trường trọng điểm quốc gia 985, một năm học phí chỉ bốn, năm ngàn, đâu cần số tiền đó.”

Bà như quên mất rằng,

Bao năm nay vì giúp đỡ Ngụy Tiểu Huyên, nhà tôi đã sớm phá sản.

Cả mùa hè, tôi lắc trà sữa đến rã tay, mới gom đủ học phí.

Rốt cuộc, bà lại lén lấy thẻ ngân hàng của tôi, định gửi Ngụy Tiểu Huyên ra nước ngoài du học.

Tôi hoàn toàn sụp đổ, muốn giành lại tiền thì lại bị mẹ đẩy ngã từ tầng cao xuống.

“Là con gái mẹ, sao con không thể ủng hộ mẹ làm việc thiện chứ?”

Tỉnh dậy lần nữa, tôi đang Ở trong văn phòng hiệu trưởng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]