Ký Túc Xá Mùi Hoa Nhài

Ký Túc Xá Mùi Hoa Nhài

Các cậu có ngửi thấy mùi hoa nhài nồng nặc không?

Vừa đẩy cửa ký túc xá ra, Trần Tĩnh đã hít mạnh một hơi, trên mặt đầy vẻ say mê.

Kiếp trước tôi không hề đề phòng, còn ngây thơ đi theo cô ấy tìm nguồn gốc của mùi hương.

Ai mà ngờ được, mùi hương đó lại phát ra từ cơ thể của Lâm Mộng Tuyết!

Không phải là nước hoa đắt tiền, mà là do cô ấy mắc phải chứng “mùi hương cơ thể” hiếm gặp.

Cảm giác trùng sinh đến quá đột ngột, tôi thậm chí còn cảm nhận được nỗi sợ hãi khi rơi xuống từ tầng mười.

Đáng chết, tôi lại quay về thời điểm này.

Bản năng lùi lại một bước, tôi thầm nhắc nhở bản thân, lần này tuyệt đối không được lo chuyện bao đồng nữa.

Thấy chúng tôi không ai phản ứng, vẻ mặt Trần Tĩnh có phần lúng túng.

Cô ấy gãi đầu, không cam lòng mà hỏi tiếp:

Thật sự không ai ngửi thấy à? Mùi hoa nhài này nồng lắm luôn đó.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]