Một nam sinh đeo kính đẩy gọng kính, lấy hết can đảm lên tiếng.
“Những gì thầy nói đều là thật. Chúng cháu đều nhìn thấy. Cô ấy còn… còn dùng compa đâm bạn ấy.”
Một nữ sinh khác nhỏ giọng bổ sung: “Mẹ bạn ấy luôn không cho đưa đến bệnh viện, nói rằng kỳ thi quan trọng hơn.”
Mẹ đột ngột ngẩng đầu, dùng bộ lý lẽ quen thuộc nhất để phản bác.
“Các người nói bậy! Các người cùng một bọn! Các người chỉ ghen tị vì con gái tôi học giỏi!”
“Tôi làm vậy để nó tỉnh lại! Tôi là mẹ nó, chẳng lẽ tôi còn có thể hại nó sao?” [ký tự lỗi trong bản gốc]
Mẹ gào đến khản giọng.
Nhưng lần này, xung quanh không có ai phụ họa, cũng không có ai nhượng bộ.
Chỉ có những ánh mắt lạnh lùng, dò xét và hoài nghi.
Lần đầu tiên mẹ phát hiện ra rằng bộ lý lẽ bà giỏi sử dụng nhất, lần này không còn ai tin nữa.
Nhà trường hành động rất nhanh.
Video giám sát tại điểm thi và bên ngoài phòng thi được trích xuất.
Trên màn hình, gương mặt lo lắng nhưng dữ tợn của mẹ hiện lên rõ ràng.
Mẹ dùng sức đẩy tôi, ép tôi vào trong phòng thi.
Câu nói “Hôm nay cho dù có chết, con cũng phải chết trong phòng thi” đã được những phụ huynh đưa con đi thi ở gần đó nghe thấy rõ ràng, trở thành lời chứng chí mạng nhất.
Khi hình ảnh phát đến đây, chân mẹ mềm nhũn, cả người ngã ngồi xuống đất.
Sau khi tôi được đưa đi, tờ phiếu trả lời đã bị máu thấm hơn nửa được giữ lại làm vật chứng.
Chương 7
Giáo viên chủ nhiệm nghe tin chạy đến. Nhìn mảng đỏ chói mắt ấy, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi lập tức đỏ hoe mắt.
Thầy chỉ vào phiếu trả lời, nói với cảnh sát: “Đứa trẻ này bình thường ở trường thường xuyên bị chảy máu mũi!”
“Để tiết kiệm giấy, mỗi lần chảy máu mũi, em ấy đều dùng tay áo lau. Cổ tay áo đồng phục lúc nào cũng bị giặt đến bạc màu!”
“Tôi hỏi tại sao em ấy không đi bệnh viện, em ấy nói sợ tốn tiền, nói rằng mẹ kiếm tiền rất vất vả.”
Giọng giáo viên chủ nhiệm nghẹn lại.
“Em ấy không giả bệnh, em ấy đang liều mạng!”
Mẹ ngơ ngác lắng nghe, giống như lần đầu tiên biết đến con người tôi.
Mẹ nhìn giáo viên chủ nhiệm, lại nhìn phiếu trả lời ấy, môi run rẩy, không thể nói được một chữ. [ký tự lỗi trong bản gốc]
Thế giới của mẹ đang sụp đổ từng mảnh một.
Tôi được đưa vào nhà xác của bệnh viện.
Tấm vải trắng lạnh lẽo che kín mặt tôi.
Mẹ phát điên, muốn xông vào trong, nhưng bị hai cảnh sát giữ chặt ngoài cửa.
Mẹ giãy giụa, khóc gào, giống như một con thú bị nhốt.
“Cho tôi nhìn con bé thêm một lần nữa! Chỉ nhìn một lần thôi!”
Tóc mẹ rối tung, lớp trang điểm cũng nhòe hết, trông vô cùng thảm hại.
“Tôi không cố ý… Tôi thật sự không cố ý…”
Mẹ vừa khóc vừa giải thích một cách lộn xộn.
“Tôi chỉ muốn nó thi xong… Chỉ còn một môn này thôi… Thi xong là mọi chuyện sẽ ổn…”
Nhưng vừa nói ra câu ấy, ngay cả mẹ cũng biết nó yếu ớt và vô nghĩa đến mức nào.
Thi xong thì mọi chuyện sẽ ổn sao?
Viên cảnh sát đang giữ mẹ lạnh lùng nhìn bà: “Thi xong nhưng người không còn nữa, như vậy gọi là ổn sao?”
Tiếng khóc của mẹ lập tức ngừng bặt.
Mẹ sững người.
Trong hành lang lạnh lẽo, lần đầu tiên mẹ bắt đầu nhớ lại.
Nhớ lại những năm qua, mỗi lần tôi bịt mũi, ngửa đầu lên, máu thấm qua kẽ ngón tay.
Nhớ lại mỗi lần tôi nhỏ giọng nói mình không khỏe, muốn đến bệnh viện kiểm tra.
Nhớ lại dáng vẻ mỗi lần tôi muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nuốt lời trở về.
Không phải tôi thích gây phiền phức.
Mà là mẹ, hết lần này đến lần khác, tự tay đè tiếng cầu cứu của tôi trở lại.
Cảnh sát và giáo viên cùng trở về nhà.
Căn phòng thuê nhỏ bé mà tôi gọi là “nhà” lúc này chật kín những người xa lạ.
Họ tìm thấy một thùng giấy dưới chiếc giường kêu cót két của tôi.
Khi thùng được mở ra, tất cả mọi người đều im lặng.
Bên trong là nguyên một thùng đầy những cục giấy cũ dính vết máu đã khô.
Mỗi cục giấy đều là một lời cảnh báo đã bị mẹ phớt lờ.
Họ còn lấy đồng phục của tôi ra. Trên cổ tay áo đã bị giặt bạc màu vẫn còn những dấu vết nâu nhạt.
Một cảnh sát tìm thấy dưới gối tôi một quyển sổ nhỏ có bìa đã sờn rách.
Trong sổ ghi lại thời gian và độ dài của mỗi lần tôi chảy máu.
Những ngày tháng dày đặc giống như từng hàng cáo buộc không lời.
Nhìn quyển sổ ấy, mẹ hoàn toàn không thể nói được gì.
Điện thoại của tôi được mở ra. Trong phần ghi chú không có bí mật.
Chỉ có từng dòng danh sách tiết kiệm tiền.
“Bỏ một bữa sáng có thể tiết kiệm ba tệ để mua sách bài tập.”
“Khi chảy máu mũi, cố gắng dùng giấy cũ hoặc dùng tay áo. Giấy mới phải tốn tiền.”
“Nếu ban đêm bị chảy máu thì nuốt xuống bụng, như vậy sẽ không đánh thức mẹ.”
Chỉ vài dòng ngắn ngủi giống như một con dao sắc bén, đóng chặt mẹ vào góc tường.
Nhân viên y tế trường học cũng cung cấp hồ sơ của phòng y tế.
Trong đó ghi rõ tôi đã nhiều lần đến phòng y tế vì chóng mặt, sắc mặt tái nhợt và tim đập nhanh.
Mẹ cũng đã nhiều lần nhận được điện thoại từ nhân viên y tế.
Không phải mẹ không nhận được.
Mà là mỗi lần, mẹ đều trả lời bằng đúng một câu.
“Đừng phối hợp với con tôi giả bệnh. Nó chỉ muốn lười biếng thôi.”
Chương 8

