Hoàng đế không dễ bị dắt mũi như Lý Quý phi, nhưng vẫn bình thản nói: “Người đâu, đến nhà họ Lâm đón Lâm nhị cô nương tiến cung.”
Sau đó ông ta liếc ta một cái, giọng điệu đầy ẩn ý: “Nếu muội muội ngươi thực sự chữa khỏi cho Tứ Hoàng tử, trẫm nhất định sẽ nghiêm trị Viên Thịnh. Còn nếu ngươi dám khi quân… trẫm sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi.”
Ta dập đầu nói: “Thần nữ không dám, thần nữ chỉ nói sự thật.”
Kiểu gì cũng đang đi trên dây, càng phải nói thêm mắm dặm muối, nói kiểu chia rẽ ly gián, nói kiểu mượn dao giết người.
Băng Băng rất nhanh đã được đón vào cung.
Lúc nó bước vào điện, Tứ Hoàng tử đã không khóc nữa.
Băng Băng nhanh chóng đảo mắt đánh giá mọi người trong điện, tiếng lòng lập tức truyền tới:
[Hoàng đế và Quý phi là thực lòng muốn đứa trẻ khỏe mạnh.]
[Nhưng cái bà đội trâm vàng kia, có vấn đề.]
Có Băng Băng phân tích rạch ròi thiện ác của những người này, trái tim đang căng như dây đàn của ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
[Ông thái y để râu dê kia có vấn đề, ông ta mang ác ý khá lớn với cậu.]
[Những thái y khác thì bình thường.]
Ta cởi tất của đứa trẻ ra, quả nhiên ở nếp gấp kẽ ngón chân khuất lấp, tìm thấy vô số vết kim châm nhỏ li ti.
“Hoàng thượng, Quý phi nương nương, có kẻ thường xuyên dùng kim châm vào ngón chân tiểu hoàng tử.”
Quý phi trợn trừng mắt, không thể tin nổi vạch ngón chân Tứ Hoàng tử ra xem, quả nhiên phát hiện rất nhiều vết kim châm.
Hung thủ cũng tỉ mỉ phết, chuyên tìm những chỗ có nếp gấp thế này để châm, sẽ rất khó bị phát hiện.
Và kẻ có thể châm kim Tứ Hoàng tử, chắc chắn phải là nhũ mẫu hoặc cung nữ hầu hạ thiếp thân.
Hạ nhân trong điện quỳ rạp hết quá nửa, ai nấy đều kêu oan inh ỏi.
Tứ Hoàng tử còn quá nhỏ, không thể tự chỉ điểm hung thủ.
Ánh mắt ta quét qua một người nhũ mẫu trong số đó, nói: “Để Tứ Hoàng tử khóc lóc cả ngày, chắc hẳn kim luôn được mang theo bên người, cứ soát kỹ xem trên người ai có kim, hung thủ chắc chắn không trượt đi đâu được.”
Ta thầm nhủ trong lòng: Mười năm lăn lộn chốn nội trạch quyền quý, ta từng thấy đủ trò dùng kim đâm vào tai, châm vào đầu, hạ độc trẻ sơ sinh rồi.
Không ngờ cung đấu cũng chỉ châm kim thế này thôi, quá là bình thường.
Ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống của Lý Quý phi quét qua đám nhũ mẫu và cung nữ, nàng ta nở nụ cười lạnh lẽo: “Tự giác đứng ra, ta thưởng cho một cái xác toàn thây, hay đợi người lôi ra ngoài, lăng trì xử tử và tru di cửu tộc?”
Đám người dù run lẩy bẩy, vẫn không ai chịu đứng ra.
“Lục soát cho ta!”
Sau đó ma ma quả nhiên lục ra được những cây kim bạc nhỏ xíu trong tay áo một nhũ mẫu, ả ta lập tức bị tống vào Thận Hình ty.
Còn về vị thái y râu dê kia…
[Lão già này vẫn còn ác ý với cậu, nhưng khi cậu chỉ ra Tứ Hoàng tử bị kim đâm, ác ý đã nhạt đi nhiều rồi.]
Ta khẽ thở phào.
Không phải vị y giả nào cũng mang tâm hồn từ mẫu.
Luôn có những kẻ lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ người tài, không cam tâm nhìn người khác giỏi hơn mình, được hoan nghênh hơn mình.
Lý Quý phi thưởng cho ta và Băng Băng một đống vàng bạc châu báu.
Hoàng đế cũng long nhan đại duyệt, hỏi chúng ta muốn thưởng gì.
Ta giả vờ kiệt sức ngã gục xuống, quệt mồ hôi trên trán, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống.
“Bệ hạ, thần nữ xem như nhặt lại được cái mạng. Nếu không nhờ bệ hạ thánh minh quyết đoán, kịp thời cho gọi nhị muội tới, thần nữ e là chết thế nào cũng không biết. Hành động này của Viên Thịnh, nào có khác gì mượn đao giết người?”
Ta ngồi phệt dưới đất, khóc lóc thảm thiết: “Thần nữ ngồi yên trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, Hoàng thượng à.”
Lý Quý phi bừng bừng tức giận. Con trai nàng ta chịu khổ sở lớn như vậy, tuy không phải lỗi của Viên Thịnh, nhưng kẻ này có hiềm nghi mượn tay nàng ta để đối phó với ta, sao có thể không tức? Nàng ta cũng lập tức dẫm thêm một cước.
Hoàng đế hiển nhiên cũng nổi giận, giọng điệu uy nghiêm: “Người đâu, truyền chỉ, thứ tử phủ Vinh Quốc Công là Viên Thịnh, rắp tâm xảo quyệt, khi quân phạm thượng, tội không thể tha. Cách chức Ngự tiền thị vệ, giáng làm thứ dân, đày ra Lĩnh Nam, không có lệnh đại xá không được về kinh.”
Bước ra khỏi cổng cung, lên cỗ kiệu êm ái cung đình chuẩn bị sẵn, Băng Băng kéo tay áo ta, nhỏ giọng thì thầm: “Diệu Diệu cậu đỉnh quá, dăm ba câu đã khiến Viên Thịnh tự lấy đá ghè chân mình.”
“Nhưng nhỡ hắn quay lại đòi giết tụi mình thì sao?”
Ta cười cười, nói nhỏ: “Hắn dám về, mình dám cho hắn đi đời nhà ma thêm lần nữa.”
Băng Băng nắm chặt tay: “Tuyệt đỉnh. Nhưng nói thật, phủ Vinh Quốc Công có hận tụi mình không?”
Tim ta hơi hẫng một nhịp.
Thú thật, ta cũng hơi lo.
Chỉ vì ta vẹo mồm mấy câu mà đích tử tiền đồ xán lạn của nhà người ta bị đày đi ba ngàn dặm, phủ Vinh Quốc Công liệu có tính món nợ này lên đầu ta không?
Ngộ nhỡ hắn quay lại, báo thù ta gấp bội thì sao?
Kẻ này, đúng là một phiền phức lớn.
Trên xe ngựa, ta suy nghĩ một lát, nắm tay Băng Băng, lớn giọng kiên định nói: “Muội muội, muội phải nhớ, bất cứ ai cố tình chia cắt tỷ muội chúng ta, muốn chúng ta gặp xui xẻo, chính là đang đối đầu với Tống Tử Nương Nương.”
10

